màng màng. Tôi lại sợ anh bị đau ốm nên vội vàng cởi áo sơ mi của anh ra,
vừa cởi vừa bảo:
- Anh kể cho em nghe đôi điều về anh đi... anh là sinh viên à?
- Đúng.
- Anh học môn gì?
- Luật.
- Anh sống với bố mẹ à?
- Không, gia đình anh sống tại thị xã, tại X.
- Thế anh ở đâu? Ở ký túc xá à?
- Không, ở trong những căn phòng có bày biện đồ đạc hẳn hoi – Anh mở
mắt và đáp như cái máy - Tại phố Cola di Rienzi, nhà số mười, phòng số
tám, chỗ bà góa Medolaghi... bà Amalia Medolaghi.
Lúc này anh đã mình trần. Tôi không kìm được muốn vuốt ve tay, ngực và
cổ anh.
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi phá lên cười và cất giọng khàn khàn nói:
- Em tưởng anh không thấy gì cả à?
- Ý anh định nói gì?
- Định nói rằng em rất bình tĩnh lột áo anh... Anh say, nhưng không đến nỗi
bí tỉ như em tưởng đâu.
- Như vậy chuyện đó có gì xấu nào? – Tôi bối rối đáp - Chẳng qua thấy anh
không tự cởi được thì em giúp thế thôi.
Xem ra anh không nghe rõ lời tôi.
- Anh say – Anh nói tiếp và lắc đầu – nhưng biết rất rõ anh đang làm gì và
tại sao lại ở đây... anh không cần em giúp, đây này.
Và bằng một động tác bất ngờ anh đưa đôi tay khẳng khiu – trông anh như
một con rối - cởi thắt lưng và bắt đầu tụt quần dài và mọi thứ còn lại ra.
Anh ôm tôi, rồi nói tiếp:
- Anh còn biết em chờ đợi gì ở anh nữa.
Anh xiết tay tôi trong đôi cánh tay mạnh mẽ và xúc động, còn nét mặt để lộ
một vẻ tinh nghịch. Sau này tôi đã nhiều lần bắt gặp cái nét ấy, thậm chí
ngay cả vào những giây phút khi anh xem ra buộc phải dứt bỏ mọi thứ trên
đời. Điều đó chứng tỏ rằng dù làm gì thì làm, anh vẫn trung thành gìn giữ