được nguyện vọng của mình. Tôi thực sự yêu anh, nhưng do sợ bị mất anh
nên tình yêu của tôi trở thành ích kỷ.
Thế là tôi giả vờ không nhận thấy anh đang say, cởi áo xống xong tôi ngồi
xuống bên cạnh anh ở trên giường. Còn anh vẫn áo quần chỉnh tề như lúc
mới bước vào phòng. Tôi bắt đầu cởi áo bành tô cho anh, tay làm miệng nói
chuyện để anh khỏi có ý định bỏ về.
- Anh chưa nói với em anh bao nhiêu tuổi – Tôi vừa bảo vừa cởi áo bành tô
cho anh, anh ngoan ngoãn giơ tay lên.
Một phút sau anh đáp:
- Mười chín tuổi.
- Nghĩa là, anh trẻ hơn em hai tuổi.
- Em hai mươi mốt tôi à?
- Vâng, sắp hai mươi hai rồi.
Tôi không tài nào cởi được chiếc cravat của anh. Anh từ từ đưa tay lên
vụng về gạt tay tôi và tự gỡ lấy nút thắt cravat. Sau đó, anh buông thõng tay
và tôi cởi nó cho anh.
- Cravat của anh quá cũ rồi – Tôi bảo – em sẽ mua cho anh một chiếc khác,
anh thích màu gì?
Anh bật cười, tôi lại sung sướng vui mừng khi nghe tiếng cười dễ chịu và
đáng yêu của anh.
- Cứ như em muốn bao anh ấy – Anh nói – lúc thì em muốn thanh toán tiền
bữa trưa... bây giờ lại định tặng anh cravat.
Tôi cởi áo vét và áo gilê cho anh, anh mặc sơ mi trần ngồi ở mép giường.
- Thế trông anh có ai bảo là mười chín tuổi không? – Anh hỏi.
Anh thích nói về bản thân mình, tôi nhận thấy ngay điều đó.
- Có và không – Tôi ngập ngừng đáp. Tôi nhận thấy anh không thích thú
nghe tôi nói - bộ tóc đã đặc biệt phản lại anh – tôi vừa nói vừa vuốt ve đầu
tóc anh – tóc những người đàn ông trưởng thành không dày thế này...
nhưng qua nét mặt thì có thể đoán anh nhiều tuổi hơn.
- Thế em đã đoán anh bao nhiêu tuổi?
- Khoảng hai mươi nhăm.
Anh nhắm mắt lại và im lặng tựa hồ chìm đắm trong trạng thái mơ mơ