mình, vào tình yêu của tôi đối với anh và nóng lòng muốn tung thứ vũ khí
ấy ra chống lại lòng oán thù của anh. Tôi cảm thấy một sự kiên quyết đầy
nhiệt tình lại dâng trào trong tôi, tôi tin rằng tình yêu của tôi sẽ chiến thắng
nỗi ghê tởm của anh, lửa tình trong lòng tôi sẽ thiêu cháy cái bướng bỉnh
của anh và anh cũng sẽ yêu tôi.
Chúng tôi đi bên nhau trên đường phố vắng vẻ lúc quá trưa.
- Anh hứa với em – Tôi mở đầu - rằng về đến nhà, anh không được tìm
cách bỏ trốn.
- Anh xin hứa.
- Vậy anh phải hứa với em một điều nữa.
- Điều gì nào?
Tôi ngập ngừng mấy giây, rồi nói:
- Lần trước mọi việc tốt đẹp biết bao... nếu giây phút ấy anh không nhìn em
với con mắt làm em phát ngượng lên được... hứa với em không bao giờ
nhìn em như vậy.
- “Như vậy” là như thế nào?
- Anh không biết cách nhìn theo yêu cầu - Một phút sau anh nói – nhưng
nếu em muốn anh sẽ chẳng bao giờ nhìn em nữa... anh sẽ nhắm tịt mắt lại...
được không?
- Không, không nên – Tôi kiên quyết phản đối.
- Nếu vậy anh sẽ nhìn em như thế nào nhỉ?
- Như anh nhìn em đây này – Tôi đáp và túm lấy cằm anh và vừa đi bên
nhau vừa bày cho anh cách phải nhìn như thế nào – Như thế này này, phải
trìu mến.
- Ha ha... phải trìu mến.
Khi bước lên các bậc thang tối om và nhớp nhúa trong ngôi nhà tôi, tôi bất
giác nhớ tới ngôi nhà trắng toát, sáng sủa, sạch sẽ của gll. Tôi bảo như tự
thầm nhủ:
- Nếu em sống không phải trong căn nhà nhỏ này và nếu em không đến nỗi
đáng thương thế này, tất nhiên là anh sẽ thích em hơn.
Anh bỗng dừng lại, giơ hai tay ôm chặt ngang lưng tôi và chân thành nói:
- Nghĩ vậy làm gì cho nhọc người, em... Anh cam đoan với em không phải