- Anh nói đùa đấy – Anh nói.
- Chuyện gì anh cũng đùa được.
- Như vậy mà em khẳng định không ai có thể bảo em là một mụ khùng
khùng à? – Anh chăm chăm nhìn tôi và lên tiếng sau một phút im lặng.
- Dù thế nào đi nữa thì ấy là người ta bảo vậy.
- Nghĩa là, theo em, cả anh cũng nghĩ vậy?
- Làm sao em biết được anh nghĩ gì?
- Ta thử làm sáng tỏ xem... theo ý em, anh nghĩ gì về em và tình cảm của
anh đối với em ra sao?
- Em không biết – Tôi phát hoảng lên và khẽ nói - tất nhiên anh không yêu
em bằng em yêu anh... có lẽ anh thích em như người đàn ông thích người
đàn bà khá xinh đẹp.
- Úi chà, em cho rằng em là một người khá xinh đẹp à?
- Đúng – Tôi tự hào khẳng định – em thậm chí còn biết rằng em rất xinh
đẹp... nhưng cái đẹp đó được tích sự gì cho em nào?
- Chẳng nên đòi hỏi tích sự gì ở sắc đẹp.
Chúng tôi đã ăn xong và uống hai cốc rượu.
- Em thấy đấy – Anh nói – anh đã uống và không say. – Nhưng ánh mắt anh
và động tác lập cập của anh mâu thuẫn với những lời đó. Tôi nhìn anh, chắc
với vẻ hy vọng, anh nói tiếp:
- Em muốn vậy à? Này Vệ Nữ không thoải mái với các nạn nhân của
mình...
- Sao, anh bảo sao?
- Chẳng sao cả, anh đọc một câu thơ... Ê, chủ tiệm!
Anh luôn luôn cư xử một cách ngỗ ngược, nhưng lại biết cách biến thành
trò đùa. Ngay cả lúc này, anh vui vẻ hỏi chủ tiệm phải trả bao nhiêu, giúi
tiền cho anh ta không hề dè sẻn khoản tiền đãi thêm.
- Tặng anh.
Sau đó, anh uống nốt chỗ rượu và đi theo tôi.
Tôi muốn nhanh nhanh về tới nhà. Tôi biết rằng về nhà với tôi anh chẳng
thoải mái gì, tôi biết rằng, anh khinh bỉ và căm ghét bản thân đã để tình
cảm dồn đẩy đến chỗ tôi ngoài ý muốn. Nhưng tôi hy vọng với sắc đẹp của