Tôi van anh:
- Thôi anh, thôi anh đừng hành hạ em nữa.
- Anh hành hạ em à?
- Vâng, anh nhạo báng em... bây giờ em xin anh một điều: đừng để ý tới em
nữa... em yêu anh... nhưng chuyện đó sẽ qua đi thôi, còn bây giờ để cho em
được yêu.
Anh lẳng lặng uống cốc rượu thứ hai. Tôi sợ đã làm anh bực, nên nói:
- Anh sao thế? Giận em à?
- Anh ấy à? Ngược lại.
- Nếu anh thích chế giễu em, xin mời anh cứ việc chế giễu... ấy là em nói
thế thôi.
- Anh hoàn toàn chẳng chế giễu em.
- Nếu anh thích nói thô bạo với em – Tôi nài nỉ, vì cảm thấy mình ao ước
được một điều: bạc nhược khuất phục anh không cần phải giở một mánh lới
và thủ đoạn nào – anh cứ nói, đừng ngại. Dù thế nào em cũng sẽ yêu anh
tha thiết hơn trước... nếu anh đánh em, em sẽ hôn bàn tay giơ lên đánh.
Anh chăm chú nhìn tôi, vẻ lạ lùng, chắc tình cảm của tôi lại làm anh xao
xuyến. Sau đó, anh nói:
- Ta rời khỏi đây đi. Em thấy thế nào?
- Đi đâu?
- Về nhà em.
Tôi bị thất vọng tới mức quên mất lý do gây nên nỗi thất vọng ấy, và lời
mời bất ngờ ngay vào lúc bắt đầu bữa ăn làm tôi ngạc nhiên hơn là buồn
phiền. Về mặt lý trí mà xét, tôi hoàn toàn hiểu rằng đây không phải là tình
yêu, mà là sự bối rối, nảy sinh do những lời vừa rồi của tôi, buộc anh phải
quáng quàng kết thúc bữa trưa.
- Anh muốn nhanh nhanh được giải thoát khỏi em, đúng không nào?
- Sao em đoán được? – Anh hỏi.
Nhưng những lời ấy, do quá phũ phàng nên không đúng sự thật, chẳng hiểu
sao đã cổ vũ tôi. Tôi đưa mắt nhìn xuống và nói:
- Có những sự việc tự nó không nói lên bản thân mình... thôi ta ăn nhanh
cho xong bữa... rồi hẵng đi.