Tôi khẽ cảm ơn ông ta, gật đầu chào, rồi vội bước tới lối ra vào. Ông ta vẫn
đứng nguyên gần phòng xưng tội, tay khoanh trước ngực và lắc đầu.
Ra tới ngoài phố, tôi cố bình tâm suy ngẫm mọi chuyện. Lúc này sau khi đã
rũ bỏ được những nỗi sợ mơ hồ đầu tiên, tôi nhận thấy mình phải đề phòng
ông cha cố, ông ta có thể vi phạm bí mật của việc xưng tội, và tôi cố tìm
hiểu nguyên nhân đã làm tôi sợ hãi. Tôi biết, như mọi người đều biết rõ,
rằng xưng tội là một thánh lễ, nên nó linh thiêng, dù linh mục nghe xưng
tội có là tên đểu cáng tới đâu, hắn cũng hầu như chẳng bao giờ vi phạm quy
tắc đó. Song, mặt khác, nghe ông ta khuyên tố giác Sonzogno tôi liền nảy
ra ý nghĩ rằng nếu tôi không nghe theo, hắn có thể tự báo với cảnh sát tên
kẻ phạm tội ác ở phố Palestro. Song giọng nói và hình thù của ông ta là
điều làm tôi sợ nhất. Thường thì tôi tuân theo tình cảm hơn lý trí và giống
như con vật, đánh hơi thấy nguy hiểm theo bản năng. Tất cả những lý lẽ ấy
của lý trí mà tôi bấu víu để tự an ủi, chẳng có giá trị gì so với linh cảm
thuộc về tiềm thức ấy.
“Thật ra bí mật của việc xưng tội chưa bị vi phạm – Tôi suy nghĩ – nhưng
dẫu sao cũng chỉ có phép mầu nhiệm mới can ngăn được cái ông cha cố ấy
tố giác Sonzogno, mình và tất cả những kẻ khác còn lại”.
Còn một điểm nữa làm tôi linh cảm thấy tai họa tuy chưa rõ nét nhưng đang
kéo đến, ấy là sự có mặt của người khác thay thế vào chỗ cha nghe xưng tội
đầu tiên của tôi. Chắc thầy tu người Pháp không phải là cha nghe xưng tội,
không phải là cha Elia, tuy cha đã tiếp tôi ở phòng xưng tội có ghi tên ấy,
vậy thầy tu đó là ai? Tôi thấy ân hận tiếc rằng đã không hỏi cha Elia sự thật
về ông ta. Đồng thời tôi sợ, nhỡ rằng cái ông cha cố kỳ quái này đáp rằng
ông ta không biết chút gì về chàng thanh niên tuấn tú và lúc đó, chàng tu sĩ
sống trong ký ức của tôi, sẽ càng trở nên huyền ảo hơn. Thật ra cha có một
vẻ gì huyền bí: cha khác với tất cả những linh mục khác, cha bỗng dưng
xuất hiện, rồi sau đó biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã hoài nghi là liệu có
một lúc nào đó tôi sẽ được gặp lại cha, nói cho đúng hơn là gặp lại trong
thực tế nữa không hoặc tất cả những điều đó chỉ là một điều viển vông đối
với tôi. Lúc này tôi chợt nhớ lại cha trông giống Chúa Giê-su thường vẫn
được vẽ trên các bức họa. Nếu quả là vậy, nếu quả là Đức Chúa Giê-su đã