không?
- Đúng... hơn nữa bây giờ em còn biết làm gì nữa... chuyện này đâu có do
em quyết định.
- Anh nói đúng đấy... người ta sợ là vì người ta hốt hoảng... cái đó mạnh
hơn chúng ta.
Bỗng anh thân ái ôm tôi, lắc vai tôi mấy cái và mỉm cười nói:
- Mà em nào có sợ... đúng không nào?
- Em đã bảo anh là em sợ mà.
- Không, em không sợ, em là một người can đảm.
- Em cam đoan với anh là em sợ hết vía, sợ tới mức nằm lì trên giường hai
ngày không dám dậy nữa.
- Đúng... nhưng sau đó em đã tới chỗ anh và bình tĩnh kể lại chi tiết mọi
chuyện... không, em chưa biết sợ là gì.
- Thế anh còn bảo em biết làm gì hơn nữa, anh? – Tôi gượng cười hỏi -
Chẳng nhẽ em lại kêu toáng lên vì sợ.
- Không, em không sợ - Chúng tôi im lặng trong giây phút. Sau đó anh hỏi
tôi bằng một ngữ điệu đặc biệt đã làm tôi sửng sốt: - Thế anh bạn em, ta cứ
gọi như vậy, cái gã Sonzogno ấy, là người như thế nào?
- Giống như hàng trăm người khác – Tôi mập mờ đáp. Giây phút ấy tôi
chưa tìm được cách xác định chính xác hơn.
- Thế trông gã thế nào? Em mô tả xem.
- Anh định tố giác gã đấy à? – Tôi vui vẻ hỏi - Nhớ rằng nếu làm vậy cả em
cũng sẽ bị tống vào tù đấy... Sau đó tôi nói tiếp: - Gã có mái tóc vàng,
người thâm thấp... vai rộng, mặt nhợt nhạt, mắt xanh lơ... nói chung không
có gì đặc biệt... có điều gã khỏe lắm.
- Khỏe như thế nào?
- Trông gã chẳng ai để ý đâu... cơ bắp tay gã đúng là bằng thép.
Thấy anh chú ý nghe, tôi liền kể anh nghe về cuộc xích mích giữa Gino và
Sonzogno. Anh không ngắt lời tôi, chỉ khi tôi im lặng anh mới nói:
- Em thấy thế nào, liệu Sonzogno có chủ tâm gây ra tội ác không... anh
muốn nói liệu gã có chuẩn bị trước, rồi sau đó bình tĩnh thực hiện dự định
của mình?