Tôi bảo:
- Chuyện ấy thì có quan trọng gì, anh? Em yêu anh mà. Thế là đủ rồi anh ạ.
- Nếu anh vác một đống tiền tới - anh nói tiếp - và thậm chí chẳng hề hé
răng nói chuyện cưới xin gì hết…thì mẹ em vẫn vui vẻ đón tiếp anh.
Tôi không dám tranh cãi vì anh đã nói đúng sự thật.
- Anh ạ, anh thử thu xếp thế này xem sao - tôi gợi ý - Một ngày gần đây, em
cứ đưa anh về nhà, dù muốn hay không mẹ em vẫn phải làm quen với anh,
chẳng nhẽ lại quay lưng lại với anh?
Vào ngày đã hẹn, tôi đưa Gino về nhà tôi. Mẹ vừa làm xong công việc và
dọn dẹp một đầu bàn để chuẩn bị ăn tối. Tôi tiến đến bên mẹ và nói:
- Mẹ, đây là anh Gino.
Tôi nghĩ mẹ sẽ nổi cơn tam bành, vì vậy để phòng xa, đã báo trước cho
Gino biết. Nhưng thật là bất ngờ, mẹ nhìn Gino từ đầu xuống chân rồi lạnh
lùng bảo:
- Rất hân hạnh!
Rồi mẹ bước ra khỏi phòng.
- Anh thấy chưa, mọi việc sẽ đâu vào đấy -tôi tiến đến bên Gino và nói, rồi
chìa môi nài - Hôn em đi!
- Không, không - anh khẽ nói, rồi đẩy tôi ra - Như vậy, mẹ em sẽ có căn cứ
để nghĩ xấu về anh.
Anh luôn luôn biết rõ nên hay không nên làm điều gì. Thâm tâm của tôi
không thể nào phủ nhận được rằng ang nói đúng. Mẹ bước vào và không
nhìn Gino, bảo:
- Thành thực mẹ chỉ chuẩn bị bữa ăn tối cho hai người, con đa không báo
trước với mẹ…Thôi bây giờ để mẹ đi mua…
Mẹ nói chưa dứt lời, Gino đã bước lên ngắt lời mẹ:
- Lạy trời, cháu đến đây đâu phải để tranh bữa ăn ạ, cho phép cháu được
mời bác và Adriana cùng đi ăn tối với cháu.
Anh xử sự đàng hoàng theo cung cách của một con người lịch thiệp. Mẹ
chưa quen cái giọng như vậy và những việc mời mọc, nên lưỡng lự trong
giây lát, rồi nhìn tôi nói:
- Tôi thì thế nào cũng được, tùy Adriana.