mấp máy môi, hệt như thầm nhắc đến những lời tán tụng đường mật mà
Gino chẳng hề dè dặt tang bốc. Tôi tin rằng lần đầu tiên trong đời mẹ được
nghe nói với mình những lời như vậy và trái tim thèm khát dịu dàng của mẹ
không tài nào thấy thỏa mãn. Còn tôi, như tôi đã nói, coi thái độ đạo đức
gải này là biểu hiện của lòng kính trọng chân thành đối với mẹ và sự chú ý
đối với tôi, là sự bổ sung mới, ngời sáng vào toàn bộ những mặt tốt của
Gino.
Trong khi đó, một đám thanh niên đang ngồi ở bàn bên cạnh. Một tên ngà
ngà say nhìn tôi chòng chọc và lớn tiếng tán tụng tôi một cách khá tục.
Nghe thấy vậy, Gino đứng bật dậy và tiến lại gần tên thanh niên:
- Nào, anh nhắc lại những gì vừa nói nào!
- Việc gì tới anh? - Tên thanh niên hỏi, giọng gải vờ say.
- Signora và signorina đây cùng đi với tôi - Gino cất cao giọng - và chừng
nào họ còn ở bên tôi thì chuyện liên quan tới họ là liên quan cả tới tôi
nữa…rõ chưa?
- Rõ rồi, bình tĩnh nào…Thôi được, thôi được rồi. - Tên nọ đáp, vẻ sờ sợ.
Tất cả những tên còn lại hằn học nhìn Gino song không dám hỗ trợ tên bạn.
Còn tên nọ, cố làm ra vẻ say hơn mức thực tế, rót một cốc rượu và mời
Gino. Những Gino kiên quyết từ chối.
- Không muốn uống, không thích rượu này à? - Tên say rượu gào to -
Không muốn uống thì thôi…rượu thượng hạng…đây uống vậy.
Và thế là hắn uống cạn một hơi. Gino lại đưa mắt nghiêm khắc nhìn hắn,
rồi quay về chỗ.
- Một lũ vô giáo dục - anh ngồi xuống ghế và sửa lại áo vét cho chỉnh tề.
- Anh nói chuyện với chúng làm gì? - Mẹ tôi mát lòng mát dạ bảo - Anh đã
rõ chúng là quân đầu trộm, đuôi cướp…
Những chắc hẳn Gino thấy chưa phô hết thái độ lịch thiệp của mình, nên
đáp:
- Sao lại làm gì ạ? Cháu nhịn chứ, giả như ở đây với một ai đó…cháu hy
vọng signora hiểu rõ cháu…cháu sẽ nhịn. Những tại một chốn như thế này:
trong tiệm ăn cùng với signora và signorina…Xét cho cùng thì tên ấy hiểu
rằng cháu đâu có đùa, signora thấy đấy, hắn câm ngay như hến.