oang, còn tôi nghe chúng mà thấy ngượng chín người:
- Giá như Adriana làm việc đó -mẹ nói tiếp - tôi không những không ngăn
cản nó mà thậm chí còn giúp nó nữa…đúng, còn giúp nó nữa…có điều, tất
nhiên, người ta phải trả tiền để làm việc đó - mẹ bổ sung thêm sau một lát
suy nghĩ.
- Cháu tin chắc signorina không thể làm như vậy được - Gino phản đối,
giọng không hề lúng túng.
- Không thể à? Anh cho là như vậy chứ?...Thế anh cứ nghĩ mình là ai, hả?
Anh tưởng tôi sung sướng khi thấy Adriana là vợ chưa cưới của một anh lái
xe, vợ chưa cưới của một anh nghèo xác xơ như nhà anh đấy hả? Đúng, tôi
sẵn sàng hy sinh tất tần tật để nó được sống sang trọng. Anh cho rằng khi
thấy một người xinh đẹp như Adriana - những kẻ khác chẳng tiếc gì mà
không dâng hàng ngàn cho cái vẻ đẹp ấy - sẵn sàng làm tôi tớ cho anh suốt
đời thì sướng lắm đấy hả? Này, anh nhầm đấy, anh nhầm to rồi đấy.
Mẹ gào lên, mọi con mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, tôi hết sức xấu hổ.
Nhưng, như tôi đã nói, Gino không hề lúng túng, anh chộp đúng lúc mẹ im
lặng vì hết hơi, liền nhấc bình rượu lên, rót đầy một cốc cho mẹ và mời:
- Mời signora xơi chút nữa chứ ạ?
Tội nghiệp cho mẹ chẳng biết nói gì hơn hai chữ: "Cảm ơn" rồi đón chiếc
cốc Gino chìa ra mời. Thấy chúng tôi tuy to tiếng với nhau, nhưng vẫn ngồi
uống rượu như không có chuyện gì xảy ra, mọi người ai lại vào việc nấy.
- Một người xinh đẹp như Adriana hoàn toàn có quyền được hưởng cuộc
đời của bà chủ cháu - Gino nói.
- Thế cuộc đời ấy nó ra sao nào? - Mẹ vội hỏi, do muốn chuyển đề tài câu
chuyện.
- Sáng ra - Gino dương dương tự đắc đáp, nét mặt thậm chí còn có vẻ tự
hào hơn nữa tựa hồ như sự giàu sang của chủ anh hắt chút xíu ánh sáng lên
chính anh vậy - bà ấy ngủ dậy lúc mười một giờ, có khi mãi mười hai giờ
ấy…bữa sáng đặt trên khay bạc, bộ đồ ăn cũng bằng bạc được bưng lên tận
giường bà…sau đó bà đi tắm, nhưng trước đấy, chị người hầu hòa trong
nước tắm một chất muối làm nước thơm ngát. Rồi cháu lấy xe đưa bà đi
dạo…bà tạt vào quán cà phê uống một ly rượu nhỏ hòa với nước cỏ cây