thay đổi cái thực tại này chính là ở chỗ ấy.
Chẳng hiểu sao tôi thấy bà góa Medolaghi rất giống bộ đồ gỗ mun khảm
trai bày ở chính nơi phòng khách của bà. Đấy là một người đàn bà đứng
tuổi có bộ dạng oai vệ, nửa thân trên của bà bè bè, mông đồ sộ. Bà mặc
toàn đồ đen, bộ mặt to tướng của bà ta có các quầng thâm dưới mắt dường
như đã được phủ lớp xanh ngắt của xà cừ và bó trong lớp tóc, chắc được
nhuộm đen, viền quanh. Bà ta đứng bên bàn và càu cạu múc xúp. Đèn có
treo đối trọng được thả thấp xuống bàn rọi vào ngực bà góa trông như một
bọc ngồn ngộn đen, lấp lánh, mặt bà ta nằm trong bóng tối. Do cặp mắt có
quầng thâm trên bộ mặt trắng gây nên ấn tượng một nửa chiếc mặt nạ bằng
lụa của hội hóa trang. Bàn không lớn lắm, một phía đều thấy bày một bộ đồ
ăn. Cô con gái bà góa đã ngồi vào chỗ của mình và khi chúng tôi bước vào
cô ta chẳng buồn đứng dậy.
- Signorina ngồi đây – Bà góa Medolaghi tuyên bố - Tên của signorina là
gì?
- Adriana ạ.
- Thế là cùng tên với cô con gái tôi đấy – Signora lơ đễnh nhận xét – như
vậy chúng ta có hai Adriana.
Bà dè dặt trò chuyện, mắt không nhìn chúng tôi, rõ ràng là sự có mặt của
tôi không làm bà thích thú. Tôi đã bảo tôi hầu như không dùng đồ trang
điểm, không nhuộm tóc bằng perocid, tóm lại cứ nhìn bề ngoài mà xét thì
không ai đoán được cái nghề của tôi. Nhưng tất nhiên ai cũng nhận thấy
rằng tôi là một cô gái nghèo xuất thân từ giới cần lao, mới lại tôi không hề
có ý định che giấu điều đó.
“Chẳng hiểu anh chàng dẫn ai vào nhà mình thế này? - Chắc signora nghĩ
vậy – Anh ta lôi vào một cô nàng bình dân nào đó”.
Tôi ngồi nhìn cô gái trùng tên với tôi. Cô ta cao đúng bằng nửa người tôi,
và để cân xứng, đầu, ngực, mông cô ta và mọi thứ đều nhỏ hơn. Cô ta gầy
gò, có mái tóc thưa, bộ mặt nhỏ hình trái xoan, cô ta đưa mắt nhìn tôi vẻ
hốt hoảng. Tôi nhận thấy cô ta cụp mắt và cúi đầu trước cái nhìn chằm
chằm của tôi. Tôi nghĩ rằng cô ta ngượng, nên cất tiếng phá tan sự im lặng
lạnh lùng: