Tôi rời gương đến bên anh, nắm tay và nép vào người anh rồi hỏi:
- Thế hai cái anh ấy cũng hoạt động chính trị hả anh?
- Ừ.
- Có lẽ họ không giàu có cho lắm.
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Cứ trông họ là biết ngay mà.
- Tomasso là người phụ trách của bọn anh – Anh bảo – còn người thứ hai là
thầy giáo.
- Em không thích anh ta.
- Ai cơ?
- Cái ông thầy giáo ấy... Anh ta trông bẩn thỉu thế nào ấy, sau đó anh ta cứ
nhìn em bằng cặp mắt sỗ sàng khi em bảo là em hiến thân cho anh ở chỗ
kia kìa.
- Thế nhưng, rõ ràng là anh ấy thích em.
Chúng tôi ngồi im lặng một hồi lâu, rồi tôi nói:
- Anh ngượng phải giới thiệu em là vợ chưa cưới, nếu anh muốn, em sẽ đi
đây.
Tôi biết rằng biện pháp duy nhất để buộc anh phải bật ra những lời âu yếm
là làm ra vẻ tôi nghĩ anh ngượng vì tôi. Và đúng như vậy, anh liền ôm
ngang lưng tôi và nói:
- Thì tự anh đề xuất như vậy mà... tại sao anh lại ngượng vì em nhỉ?
- Em không biết nữa... song em thấy anh đang ở trong tâm trạng bực bội.
- Không, anh hoàn toàn không ở trong tâm trạng bực bội đâu, anh mệt đấy
thôi – Anh nói, giọng răn dạy - ấy tất cả cũng là tại cái trò giải trí bằng tình
yêu... để anh có thời gian lại sức đã.
Tôi nhận thấy anh còn tái mét và hút thuốc hoàn toàn không thấy ngon.
- Anh nói đúng đấy – Tôi nói – Tha lỗi cho em... Nhưng anh lúc nào cũng
xử sự lạnh lùng, thờ ơ làm em mất cả lý trí... nếu anh xử sự khác thì em đã
chẳng nài ở lại.
Anh vất thuốc lá và nói:
- Anh đâu có lạnh lùng và thờ ơ?
- Thế nhưng...