Quả là chúng tôi mới quen nhau tháng trước.
- Signorina là người Rome à?
- Đúng thế ạ! Bảy thế hệ đã từng sống ở đây.
- Thế bao giờ anh chị tổ chức đấy?
- Sắp tới, chỉ chờ giải phóng được ngôi nhà chúng tôi có định dọn đến ở.
- À, anh chị đã xem nhà rồi à?
- Đã ạ, một ngôi biệt thự nhỏ có vườn... và có tháp... rất đầy đủ tiện nghi.
Mino với giọng giễu cợt miêu tả ngôi biệt thự tôi đã chỉ cho anh ở trên con
đường hai bên trồng cây gần nhà tôi. Tôi bảo:
- Nếu chúng ta chờ giải phóng được ngôi nhà ấy... thì em sợ rằng chẳng bao
giờ chúng ta lấy được nhau.
- Chuyện vặt – Mino vui vẻ đáp. Xem ra anh đã hoàn toàn lại sức, thậm chí
mặt anh còn hơi hồng hào – Thì em cũng biết người ta sẽ giải phóng ngôi
nhà đúng hẹn rồi còn gì nữa.
Tôi không thích đóng kịch nên im lặng. Bà người hầu thay đĩa khác.
- Biệt thự signor Diodatti ạ - Bà góa Medolaghi bảo – có cái lợi thế của
chúng, những cũng có cả những cái không thuận lợi... Chúng đòi hỏi phải
có cả một lô người hầu.
- Chúng tôi cần gì phải mướn người hầu nhỉ? – Mino nói - chẳng cần thiết...
Adriana định tự nấu nướng, tự đảm đương công việc của người hầu, người
nội trợ... phải không Adriana?
Signora Medolaghi nhìn tôi trừng trừng từ đầu đến chân rồi bảo:
- Thật ra một signora chẳng có thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện bếp núc,
dọn dẹp phòng, chăn, giường... Một signora có biết bao nhiêu mối quan tâm
khác... nhưng tất nhiên, nếu signorina Adriana đã quen rồi thì...
Bà ta bỏ lửng không nói hết câu và đưa mắt nhìn chiếc đĩa bà người hầu
đưa cho bà ta.
- Chúng tôi không biết chị lại chơi... nếu biết chúng tôi đã chuẩn bị thêm
vài quả trứng nữa.
Tôi bực mình với Mino, bực mình với người đàn bà này và suýt nữa buột
mồm bảo: “Đúng, tôi đã quen rồi... quen ra vỉa hè”. Còn Mino thì vui vẻ và
bị kích thích, anh thoải mái rót rượu vang ra cốc của mình, rồi cốc của tôi