Medolaghi lại gấp gáp chộp ngay một đề tài khác. Xem ra Mino vui chơi
hết lòng, nên anh thích thú tham gia trò chơi và sẵn lòng trả lời mọi câu
hỏi. Mới đầu câu chuyên xoay quanh vấn đề các nghệ sĩ rồi chuyển sang
cuộc sống ban đêm ở Rome, quán cà phê, rạp chiếu bóng, rạp hát, các tiệm
ăn và những chốn đại loại như vậy. Mino và signora Medolaghi cứ như hai
cầu thủ tamburello(1) giao bóng cho nhau và chăm chú theo dõi để bóng
không chạm đất. Nhưng Mino chơi cái trò này với tính khôi hài sẵn có của
anh, còn sìgnora Medolaghi thì bị chi phối bởi cơn sợ hãi và sự khinh bỉ đối
với tôi và đối với tất cả những gì bằng cách này hay cách khác có liên quan
tới tôi. Qua câu chuyện hời hợt và hoàn toàn mang tính ước lệ này, xem ra,
signora Medolaghi muốn cho thấy rõ là: “Tôi muốn tuyên bố với anh rằng
lấy con gái xuất thân từ nhân dân thì thật nhục và dẫn cô ta đến nhà bà góa
của viên chức nhà nước Medolaghi thì lại là điều nhục nhã hơn nữa. Cô con
gái sợ khiếp đảm: cô ta hết vía và mong sao bữa ăn càng kết thúc sớm càng
tốt và thấy tôi ra về. Thoạt đầu tôi thấy cuộc đấu khẩu ấy cũng vui vui,
nhưng sau thấy mệt mỏi và hoàn toàn buông thả theo nỗi buồn xâm chiếm
tâm hồn tôi. Tôi nhận thấy Mino không yêu tôi, ý thức đó càng làm tôi đau
khổ thêm. Mino đã trâng tráo lợi dụng những ước mơ thầm kín của tôi để
dàn dựng một vở hài kịch về cuộc đính hôn của chúng tôi và tôi không tài
nào hiểu rõ anh định nhạo báng tôi, hay nhạo báng bản thân mình, hoặc
nhạo báng chính ngay hai người đàn bà kia. Nói cho thật đúng ra anh chế
giễu tất, và trước hết là chính bản thân mình. Có lẽ anh cũng như tôi, đã ôm
mộng về một cuộc sống bình thường, lương thiện, nhưng do những nguyên
nhân nào đó - thật ra cũng không giống với những nguyên do của tôi - giấc
mơ đã không được thực hiện. Mặt khác, tôi hiểu rằng anh tán thưởng, thông
qua tôi, những cô gái xuất thân từ nhân dân thì hoàn toàn không phải anh
phỉnh nịnh tôi, phỉnh nịnh nhân dân, anh muốn bằng cách đó chọc tức bà
chủ nhà, có vậy thôi. Và tôi buộc phải thú nhận rằng anh không có khả
năng yêu hết lòng. Đến đây, tôi lần đầu tiên nhận thấy tình yêu là cái chủ
yếu, mọi điều đều phụ thuộc vào nó. Song tình yêu đến với những người
này mà không đến với những kẻ khác. Nếu nó đến, ta không những được
lan truyền tình yêu của mình sang người mình yêu, mà sang khắp mọi