người và khắp thế gian như trường hợp của tôi, còn nếu không có tình yêu
thì người ta không yêu ai, không yêu gì hết, như trường hợp của Mino.
Thiếu tình yêu, sớm muộn gì con người cũng trở nên một sinh vật vô dụng
và đớn hèn.
Bát đĩa đã được thu dọn, trên khăn trải bàn còn vương thức ăn rơi vãi và
nằm trong vòng ánh đèn thấy xuất hiện bốn tách cà phê, một chiếc gạt tàn
thuốc lá có hình thù hoa Tullioip, cạnh gạt tàn là một bàn tay to, trắng có
các vết thâm, đeo đầy nhẫn rẻ tiền, đấy là bàn tay của signora Medolaghi
đang kẹp điều thuốc lá. Bỗng tôi nhận thấy mình không thể nán lại đây
được nữa, nêu đứng dậy rồi cố tình lấy giọng thủ đô Rome bảo:
- Anh Mino ạ, rất tiếc em phải đi đây... em còn biết bao việc phải làm.
Anh đặt điếu thuốc lá lên gạt tàn và cùng đứng dậy. Tôi cất giọng lanh lảnh
phù hợp với một kẻ “bình dân” chúc họ “một chiều tối tốt đẹp”, rồi khẽ gật
đầu chào, signora kiểu cách nghiêng mình đáp lại, còn cô con gái cứ ngồi
im không nói không rằng. Ra ngoài hành lang, tôi bảo Mino:
- Em sợ rằng sau buổi chiều tối nay signora Medolaghi sẽ đề nghị anh đi
tìm một căn phòng khác.
Anh nhún vai:
- Anh nghĩ... phòng thuê đắt tiền và sẽ thanh toán sòng phẳng.
- Em đi đây – Tôi nói - bữa tối nay làm em mất vui.
- Tại sao?
- Vì em thấy rõ anh thực sự không có khả năng yêu.
Tôi buồn rầu nói lên những lời này, mắt không ngước lên. Sau đó đưa mắt
ngó anh và thấy anh tái mặt. Tôi thấy vậy có lẽ là do ánh sáng mờ tối ở
ngoài hành lang. Bỗng tôi thấy hối hận:
- Anh giận à? – Tôi hỏi.
- Không – Anh cố nén – nhưng xét cho cùng thì đúng là vậy.
Lòng tôi tràn đầy tình yêu thương, tôi đột ngột mãnh liệt ôm chặt anh.
- Không, không đúng... em nói vậy chẳng qua vì em giận đấy thôi... em dẫu
sao vẫn rất yêu anh... xem này... em mang cravat tặng anh này.
Tôi mở ví xách tay, lấy cravat ra đưa cho anh. Anh nhìn nó và hỏi:
- Xoáy được à?