tôi đã tới.
Thấy tôi, Astarita liền đứng dậy tiến lại gần hôn tay tôi rồi dẫn tôi đến bên
chiếc đi-văng kê ở đầu phòng đằng kia. Anh ta đón tiếp tôi hệt như lần
trước và tôi nghĩ rằng anh ta đã xử sự như vậy với tất cả những phụ nữ
bước vào phòng làm việc của mình. Tôi cố nén cơn giận dữ đã dâng trào
trong lòng, bèn lên tiếng:
- Nếu anh đã ra lệnh bắt giam Mino thì cứ liệu hồn đấy... bây giờ anh thả ấy
ra ngay... bằng không, anh nên nhớ đây là lần cuối cùng anh gặp em.
Thấy mặt anh ta đờ ra vẻ ngạc nhiên và sửng sốt, tôi nhận ra anh ta hoàn
toàn chẳng hiểu tôi đang nói tới chuyện gì.
- Gượm nào... quỷ tha ma bắt, Mino nào? – Anh ta làu bàu.
- Em cứ ngỡ anh biết anh ấy – Tôi đáp.
Và tôi vắn tắt kể anh ta nghe chuyện tình giữa tôi và Mino rồi nói tiếp rằng
quá trưa hôm nay Mino đã bị bắt tại nhà mình. Khi tôi bảo Astarita rằng tôi
yêu Mino thì mặt anh ta liền biến sắc nhưng tôi cho rằng nên nói sự thật
không chỉ vì sợ là nếu nói dối sẽ làm hại Mino, mà còn vì tôi có nguyện
vọng hết sức tha thiết là muốn lớn tiếng nói với cả thế giới biết mối tình
của tôi. Khi biết rõ Astarita không có liên quan gì đến vụ bắt giữ Mino, tôi
thấy nguôi nguôi và lại thấy mình không có khả năng tự vệ và yếu đuối. Tôi
mở đầu câu chuyện của tôi bằng một giọng đầy kích động nhưng lại kết
thúc một cách gần như đáng thương. Nước mắt tôi dâng trào khi chua xót
nói:
- Hơn nữa em chẳng rõ họ sẽ làm gì anh ấy... nghe đâu người ta đánh tù
nhân.
Astarita ngắt lời tôi:
- Em yên tâm... nếu là công nhân cơ... còn sinh viên thì chẳng đáng ngại.
- Nhưng em không muốn... em không muốn anh ấy bị ngồi tù! – Tôi thổn
thức kêu lên.
Hai chúng tôi im lặng hồi lâu. Tôi cố trấn tĩnh lại, còn Astarita ngồi nhìn
tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta xem ra không có ý định thực hiện lời đề nghị
của tôi. Anh ta không muốn giúp tôi chủ yếu vì biết tôi yêu một người
khác.