Do đó tôi cầm tay anh ta, nói tiếp:
- Nếu anh thả anh ta ra... em sẽ hứa thực hiện mọi điều anh muốn – Anh ta
đưa mắt nhìn tôi vẻ không tin, còn tôi, sau khi đã cố gắng gượng liền nhoài
người và dằn môi bảo: - Nào... anh chịu thực hiện lời đề nghị của em chứ?
Anh ta nhìn bộ mặt ướt đẫm nước mắt của tôi và do dự, chắc anh ta muốn
hôn tôi, song anh ta hiểu tính chất đê tiện của cái hôn đó, một cái hôn hoàn
toàn vì vụ lợi. Anh ta đẩy tôi ra, đứng bật dậy và bảo tôi ngồi đợi rồi bước
ra ngoài.
Bây giờ tôi tin rằng Astarita đã ra lệnh thả Mino. Do mù mờ về những vấn
đề tương tự tôi cứ ngỡ lúc này anh ta đang gọi điện thoại và lên giọng bực
bội ra lệnh cho viên cảnh sát cấp dưới thả ngay anh chàng sinh viên
Gicomo Diodatti. Tôi sốt ruột đếm từng phút một và khi thấy Astarita bước
vào, liền đứng bật dậy định cảm ơn anh ta và vội vàng quay ra để gặp
Mino.
Nhưng qua nét mặt nhăn nhó của Astarita, tôi thấy anh ta đang thất vọng và
tức giận điên người.
- Em bảo bị bắt à? – Anh ta xẵng giọng hỏi tôi – Diodatti đã nổ súng bắn
vào cảnh sảt rồi bỏ trốn... một cảnh sát bị thương gần chết hiện đang nằm ở
bệnh viện... bây giờ nếu hắn mà bị bắt... - chắc chắn hắn sẽ bị tóm cổ thôi –
anh sẽ chẳng giúp gì được hắn.
Tôi sững người vì kinh ngạc. Chính tay tôi tháo đạn ở khẩu súng lục của
Mino ra rồi, thế ra anh lại mới nạp lại đạn. Nhưng tôi lại thấy một niềm vui
cực kỳ lớn trào dâng trong lòng, và tôi biết niềm vui này do những tình cảm
rất khác nhau gây nên. Tôi vui vì biết Mino vẫn chưa bị bắt, vì nghe tin anh
đã bắn chết một cảnh sát, điều mà trong thâm tâm tôi không tin anh có thể
làm được như vậy và khái niệm của tôi về tính cách của Mino đã thay đổi
tận gốc rễ. Tôi lấy làm lạ là hành vi tuyệt vọng của Mino đã làm cho tôi
tràn đầy một nỗi niềm vui sướng và hăng say nhiệt huyết, tuy trước đây tôi
cảm thấy rất xa lạ với mọi hình thức bạo lực. Một dạo, khi thầm phác họa
bức tranh tội ác của Sonzogno, tôi thấy một nối niềm vui sướng không kìm
nén được tương tự như vậy, nhưng lần này hòa chan vào nỗi niềm vui
sướng còn có một phần nào sự biện hộ về mặt tinh thần. Sau đó tôi nghĩ