rằng mình sẽ đi tìm gấp Mino và rồi cùng nhau chạy trốn, có thể là bỏ ra
nước ngoài, tôi nghe nói những nhà hoạt động chính trị lưu vong tìm được
chốn nương thân ở nước ngoài và lòng tôi tràn ngập một niềm hy vọng. Tôi
còn nghĩ rằng có lẽ cuộc sống mới đã thực sự đến với tôi và để thực hiện sự
đổi mới này, tôi phải chịu ơn sự dũng cảm của Mino – người tôi đã hàm ơn
và càng yêu thương mãnh liệt hơn. Trong lúc đó, Astarita xúc động đi đi lại
lại khắp phòng, đôi lúc anh ta dừng lại bên bàn và đặt một tờ giấy gì đấy từ
chỗ này sang chỗ kia. Tôi lấy giọng bình tĩnh nói:
- Có lẽ khi người ta bắt anh ấy, anh ấy đã thu hết can đảm, giương súng bắn
rồi bỏ chạy.
Astarita dừng lại, mắt nhìn tôi cau có đầy vẻ tức tối.
- Em mãn nguyện, đúng không nào?
- Giết viên cảnh sát là anh ấy làm đúng đấy – Tôi thẳng thắn tuyên bố - vì
người đó muốn tống anh ấy vào tù... nếu anh ở địa vị anh ấy anh hẳn cũng
xử sự hệt vậy.
Anh ta gay gắt đáp:
- Anh không hoạt động chính trị... người cảnh sát đó chỉ thực hiện nghĩa vụ
của mình... anh ta có vợ và các con.
- Một khi anh ấy hoạt động chính trị - Tôi đáp – thì hẳn anh ấy có những lý
do của mình... còn người cảnh sát phải hiểu rõ rằng con người có thể làm
mọi chuyện để miễn phải đi đày vào chốn khổ sai... nghĩa là bản thân người
cảnh sát có lỗi.
Tôi bình tĩnh vì tôi dường như thấy Mino đang tự do đi lại trên các đường
phố và tôi khoan khoái nghĩ tới giây phút khi anh gọi tôi tới nơi ẩn nấp và
tôi lại được gặp anh. Xem ra sự bình tĩnh của tôi đã làm Astarita nổi giận.
- Nhưng bọn này sẽ tìm ra hắn – Anh ta bỗng gào lên – em tưởng rằng bọn
này không tìm ra được hắn hả?
- Em không biết nữa, em chỉ vui mừng là anh ấy đã trốn thoát, có vậy thôi.
- Bọn này sẽ tìm ra được hắn, lúc đó, cứ tin anh rằng hắn chẳng chạy thoát
được một cách dễ dàng như vậy đâu.
Im lặng trong giây phút, rồi tôi bèn hỏi:
- Anh có biết tại sao anh nổi xung không?