- Không đúng - Tôi nói - anh đâu phải là một kẻ tố giác... dù nếu vậy thì
dẫu sao anh sẽ hạnh phúc... có những kẻ thực sự phạm trọng tội, thế mà họ
vẫn hạnh phúc đấy... mặt khác, ví dụ như em đây này... khi người ta bảo: cô
gái đứng đường, có trời mới biết được người ta còn nghĩ gì nữa... em cũng
như mọi người phụ nữ khác... thậm chí còn thường thấy hạnh phúc... chẳng
hạn như thời gian gần đây - Tôi đau khổ nói tiếp - em hạnh phúc biết bao.
- Em đã hạnh phúc à?
- Vâng, rất hạnh phúc, nhưng em không thể nào kéo dài mãi được, và thật
thế... - Tôi lại muốn òa khóc, nhưng kìm nén được, rồi nói thêm: - Anh cứ
tưởng mình là một con người khác, không giống với bản thân trong thực
tế... chính vì thế mới xảy ra như vậy... Bây giờ anh hãy là mình đi... và anh
sẽ thấy mọi chuyện đâu vào đấy... xét cho cùng, anh đau khổ về chuyện đã
xảy ra vì anh thấy ngượng và lo sợ dư luận của những người khác, dư luận
của bạn bè mình... anh không gặp họ nữa, làm quen với những người khác,
thế gian này rộng biết bao... nếu họ không yêu mến anh tới mức hiểu rõ
hành vi của anh trong cái giây phút yếu đuối ấy, thì anh ở lại với em, hiểu
rõ anh và sẽ không lên án anh... Thật ra mà nói - Tôi thốt lên một cách tin
tưởng - nếu anh có hành động xấu xa gấp ngàn lần đi nữa, thì đối với em
anh vẫn là Mino của em! Anh im lặng, tôi nói tiếp: - Em nghèo khổ, vô
học, đúng như vậy, nhưng về một số vấn đề em còn hiểu rõ hơn cả bạn bè
anh, thậm chí hơn cả anh... em cũng đã từng trải qua những giây phút như
anh phải trải qua lúc này... sau lần gặp nhau đầu tiên khi anh không muốn
đụng tới em, em tâm niệm rằng anh khinh bỉ em... và em bỗng chẳng thiết
sống nữa... em thấy mình bất hạnh làm sao... em muốn mình trở thành một
con người khác, nhưng đồng thời hiểu rõ là không thể được mà mình là sao
thì mãi mãi như vậy... vết ô nhục đã đốt cháy em, em thấy nhục nhã và
hoàn toàn tuyệt vọng... em tê dại và đờ người ra như bị cột trói... đôi lúc em
nghĩ chết quách đi cho rảnh... sau đó, một hôm em đã cùng mẹ đi dạo và
tình cờ rẽ vào nhà thờ, em cầu nguyện và nhận thấy rằng xét cho cùng, em
chẳng có gì phải ngượng cả nếu em vẫn là vậy vì đó cũng là do tại ý Trời,
em không nên nguyền rủa số phận mình, ngược lại phải ngoan ngoãn và hy
vọng, chấp nhận nó, nếu anh khinh rẻ em thì anh có lỗi chứ đâu phải em...