chết... đã chết... chết hẳn rồi.
Một nỗi buồn làm tim tôi thắt lại, nước mắt tôi lại tuôn trào.
- Sao em khóc? - Anh hỏi.
- Vì anh nói những chuyện khủng khiếp - Tôi đáp và lại càng bật khóc to
hơn - cứ như anh đã chết thật rồi ấy... em sợ quá.
- Em không thích nằm với người đã quá cố à?- Anh giễu cợt hỏi - Song
điều đó không đến nỗi đáng sợ như em nghĩ đâu... thậm chí chẳng có gì
đáng sợ cả... anh không chết theo đúng nghĩa của từ này... về thể xác, nó
vẫn sống, vẫn sống... Em cứ thử sờ xem, anh vẫn sống, còn với em, em tin
rằng anh chưa bao giờ sống như lúc này... đừng sợ, khi anh sống chúng
mình ít làm tình với nhau, lúc này khi anh đã chết chúng mình sẽ bù lại mà.