nữa mà trở thành hành động.
- Tại sao?
- Tại vì anh liền bị giày vò ngay... tại vì vừa nói xong anh liền hối hận... tại
vì anh hiểu rõ và cảm thấy rằng nói ra những lời ấy, anh đã có hành vi mà
người đời gọi là phản bội.
- Thế tại sao lúc đó anh lại nói ra?
Anh uể oải đáp:
- Tại sao trong khi ngủ con người trò chuyện? Có lẽ anh đã ngủ... còn bây
giờ anh đã tỉnh giấc.
Chúng tôi cứ quanh đi quẩn lại về một vấn đề. Tim tôi thắt lại vì đớn đau,
còn bản thân tôi, sau khi cố dằn lòng, tôi nói:
- Có lẽ anh nhầm đấy thôi... anh cứ ngỡ mình đã thốt lên những lời có trời
mới hiểu nổi, nhưng thực tế anh chẳng nói gì cả.
- Không, anh không nhầm. - Anh cộc lốc đáp.
Im lặng một lát, tôi bèn lên tiếng:
- Này anh, thế còn các bạn anh thì sao?
- Bạn nào cơ?
- Tullio và Tomasso ấy.
- Anh không biết chút gì về họ cả - Anh làm bộ thờ ơ đáp - Họ đã bị bắt rồi.
- Không, họ chưa bị bắt - Tôi kêu lên.
Tôi cho rằng tất nhiên Astarita không lợi dụng giây phút yếu đuối ấy của
Mino. Nhưng lúc này, sau khi nghe nói đến việc bắt hai người bạn của anh,
tôi mới thực sự hiểu rõ toàn bộ tính chất nghiêm trọng của tình thế.
- Tại sao họ lại không bị bắt nhỉ - Anh hỏi - Anh đã nêu tên họ của họ mà,
chắc họ sẽ bị bắt mất.
- Ôi, Mino! - Tôi đau xót kêu lên - Tại sao anh lại làm vậy?
- Anh cũng đang tự hỏi mình đây mà.
- Nhưng nếu họ không bị bắt - Tôi vớ luôn lấy cái hy vọng duy nhất còn lại
- thì như vậy vẫn chưa phải là mất tất. Họ không khi nào biết được rằng
anh...
Anh ngắt lời tôi:
- Đúng, nhưng anh sé bỉết... anh sẽ mãi mãi biết rõ... sẽ mãi mãi biết rõ