- Tên phản bội? Tại sao?
Anh đáp, giọng lạnh lùng buồn bã và đượm chất mỉa mai:
- Signor Mino nổi tiếng trong những người cùng tư tưởng chính trị với
mình là kiên quyết về quan điểm và không thỏa hiệp... họ coi signor Mino
là lãnh tụ tương lai của mình... còn signor Mino tin chắc rằng mình biết
cách tự làm nổi trội trong mọi tình huống và gần như khao khát muốn bị
bắt và bị tra tấn... đúng, signor Mino coi việc bắt bớ, tù đày và những nhục
hình khác là không thể tránh khỏi được trong cuộc đời của một chính
khách, cũng như cuộc đời của một thủy thủ không thể tránh được những
cuộc hành trình nguy hiểm, những trận phong ba, những lần đắm tàu...
nhưng vừa bị sóng lắc một cái, chàng thủy thủ đã đầu hàng như một mụ
đàn bà yếu hèn nhất... signor Mino vừa bị điệu đến một chốn cảnh sát nào
đó, chẳng cần phải đợi đến dọa dẫm và tra tấn đã phun ra hết... Tóm lại,
signor đã đầu hàng... như vậy, từ chiều tối qua signor Mino đã rời bỏ lĩnh
vực một chính khách và bước vào cái gọi là con đường công danh của một
tên mật báo.
- Anh đã sợ mà! - Tôi thốt kêu lên.
Anh bình tĩnh đáp:
- Không, có lẽ, anh không sợ... có điều sự việc xảy ra tựa hồ như lần anh
định giải thích với em các quan điểm của anh... tự dưng anh thấy hờ hững
với mọi chuyện... và anh thậm chí còn cảm thấy cái tên hỏi cung đến là dễ
thương... anh ta chỉ cần biết rõ một đôi điều... còn anh lúc đó thấy chẳng
cần phải giữ kín làm gì... có vậy, hay nói đúng hơn - Mino suy nghĩ trong
giây lát, rồi nói tiếp - không phải như vậy đâu... nếu anh đã nói một cách
chân thành, vội vã nhiệt thành... thậm chí lại quá mức làm anh ta phải dừng
lại.
Tôi nghĩ tới Astarita, nhưng anh ta không thể là một con người dễ thương
với Mino:
- Thế ai đã hỏi cung anh?
- Anh không rõ nữa... một người còn trẻ, mắt đen, mặt vàng bủng, hói
trán... ăn mặc rất chững chạc, chắc là một nhân vật quan trọng.
- Anh thấy anh ta dễ thương à? - Tôi không thể không thốt lên một tiếng