kêu sửng sốt khi thấy sự mô tả ấy trùng khớp với Astarita.
Anh bật cười ngay bên tai tôi:
- Yên tâm... không phải cá nhân anh ta đâu... mà là hành động của anh ta
cơ... khi một con người từ bỏ chính bản thân mình hoặc mất khả năng là
người mà đáng nhẽ anh ta phải là như vậy thì kể cũng lạ là chính trong
những hoàn cảnh tương tự lại bộc lộ bản chất thực sự của mình... anh chẳng
là con nhà giàu đấy ư? Cái con người đó chẳng đứng ra bảo vệ quyền lợi
cho anh đấy sao? Thế đấy, anh và anh ta đã hiểu rõ rằng hai người có cùng
nguồn gốc xuất thân... gắn bó với nhau bằng cùng những nút thắt... Em
nghĩ rằng anh không thích thú với cái bản thân cá nhân anh ta à? Không,
không đâu... anh thích thú về những hành vi của anh ta... anh cảm thấy
mình đã nuôi dưỡng và trả tiền cho anh ta để làm cái nhiệm vụ bảo vệ ấy,
anh là người anh ta bảo vệ, chủ của anh ta, tuy đang đứng trước anh ta với
tư cách bị cáo.
Anh cười, hay nói đúng hơn là cười sằng sặc như đang lên cơn ho làm tôi
nhức nhối tai. Tôi chỉ biết mỗi một điều: đã xảy ra một chuyện chẳng có
cách nào vớt vát được nữa, và cuộc đời tôi trở nên mờ mịt và bất định. Một
phút sau anh nói tiếp:
- Có lẽ anh đã vu oan giáng họa cho bản thân... anh đã phản bội chẳng qua
vì anh hờ hững... vì anh bỗng thấy mọi chuyện đến là kỳ cục và vô lý, anh
chẳng còn hiểu rõ những gì anh phải tin tưởng.
- Chẳng còn hiểu rõ? - Tôi bất giác nhắc lại.
- Đúng... hay nói đúng hơn là anh hiểu, như anh đã luôn luôn từng hiểu, lời
nói chứ không phải hành động mà những lời ấy định nói tới... lẽ nào lại đau
khổ như vậy vì những lời nói sao? Lời nói chẳng qua chỉ là một sự ghép
âm, nếu người ta bỏ tù anh vì tiếng rống của một con lừa hay tiếng cọt kẹt
của một bánh xe... thì cũng bất cần, âm thanh của lời nói anh coi chẳng có ý
nghĩa gì, đối với anh chúng kỳ cục và vô lý, con người cần lời nói, cần bao
nhiêu anh cho tuốt bấy nhiêu.
- Nếu vậy - Tôi vặn lại - Nếu đây chỉ là âm thanh của lời nói... thì tại sao
anh phải bồn chồn làm vậy?
- Đúng, nhưng tiếc rằng lời nói vừa rồi nói ra thì chúng chẳng còn là lời nói