rằng anh không còn là một người như trước đây mà là một con người khác,
và chính bản thân anh đã sản sinh ra con người đó khi anh đã nói ra, cũng
tựa như người mẹ sinh ra đứa con của mình... bây giờ tiếc rằng con người
đó không vừa ý anh... tất cả tai họa là ở chỗ đó... thì đã chẳng có những ông
chồng giết vợ mình vì không thể chung sống nổi đó sao?... Bây giờ em cứ
thử tưởng tượng mà xem, có hai sinh vật sống cùng trên một thân mình mà
lại căm ghét không đội trời chung với nhau thì rõ... còn các bạn anh, tất
nhiên là họ sẽ bị bắt thôi.
Không kìm được, tôi nói:
- Nếu thậm chí anh không nói gì, đằng nào chúng cũng thả anh... và bè bạn
anh chẳng bị nguy cơ nào đe dọa cả.
Tôi vắn tắt kể lại cho anh nghe toàn bộ mối quan hệ của tôi với Astarita,
việc tôi có thể giải thoát anh khỏi nhà tù ra sao và lời Astarita đã hứa với
tôi. Anh im lặng nghe tôi nói, sau đó anh nói:
- Mỗi lúc một rối rắm thêm... như vậy, anh được thả không chỉ do công lao
làm kẻ tố giác mà còn do quan hệ luyến ái của em với cảnh sát.
- Mino, anh không nên nói thế! Anh...
- Tuy vậy - Một phút sau anh lên tiếng nói tiếp - anh mừng là các bạn anh
may mắn đã thoát được... ít ra lương tâm anh không bị cắn rứt về chuyện
đó.
- Anh thấy đấy - Tôi sốt sắng nói - bây giờ, về thực chất không có sự khác
biệt nào giữa anh và các bạn anh nữa nhé. Họ cũng nhờ em và nhờ có sự
việc là Astarita yêu em say đắm nên đã không bị bắt.
- Xin lỗi đi... có sự khác biệt đấy em ạ... họ đã không phản bội một ai.
- Làm sao anh biết được?
- Anh tin họ, song trong những trường hợp như thế này, mất liên lạc quả là
một điều chẳng lấy gì làm thú vị cả.
- Thì anh cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả - Tôi lại thuyết phục
anh - anh đến với họ như không xảy ra chuyện gì hết... biết làm sao được?
Ai cũng có giây phút yếu đuối.
- Đúng, nhưng không phải ai cũng gặp dịp chết mà cứ sống sờ sờ ra đấy -
Anh đáp - em có biết chuyện gì xảy ra vào lúc anh khai không? Anh đã