Alberto Moravia
Cô gái thành Rome
Dịch giả: Trịnh Xuân Hoành
Chương Chín (tt)
Anh khinh bỉ đến phẫn nộ hất bàn tay ngoan ngoãn của tôi khỏi người anh.
Tôi gục đầu vào lòng bàn tay và nức nở, đau xót thổn thức khóc, dồn nén
bao nỗi tuyệt vọng của mình trong tiếng khóc này. Tôi những muốn khóc
mãi khóc hoài, vì sợ rằng có giây phút nước mắt khô cạn, còn tôi, trong
lòng trống trải và ngây độn, lại phải đối mặt với những vấn đề nan giải như
thế này - những vấn đề đã gợi nên bao nỗi thất vọng như vậy. Dù muốn hay
không cái giây phút ấy đã đến, tôi lấy mép khăn trải giường lau gương mặt
ướt đẫm nước mắt, rồi nằm im không động đậy, mắt mở trừng trừng nhìn
vào bóng tối. Bỗng anh hỏi giọng âu yếm và tha thiết:
- Ta thử xem bây giờ anh nên làm gì?
Tôi vội quay người kề chặt anh rồi nói, môi gần kề môi anh:
- Thôi đừng nghĩ tới chuyện đó nữa... đừng tham gia công việc đó nữa...
chuyện gì đã qua cho qua luôn... đấy, anh nên làm vậy.
- Sau đó?
- Sau đó anh cố học đi, lấy bằng, rồi quay về thành phố nơi anh ở... em biết
rằng sẽ không được gặp anh nữa, nhưng biết anh hạnh phúc... anh làm việc
và rồi sẽ lấy một cô gái địa phương xứng đáng với anh và thực sự yêu anh...
Anh cần gì đến chính trị? Anh đâu sinh ra để làm chính trị, anh đã hành
động không đúng khi tham gia cái công việc ấy... đấy là một sai lầm, nhưng
bất kỳ ai mà chẳng có khi sai... một ngày nào đó chắc chính bản thân anh
cũng thấy ngạc nhiên là mình đã hoạt động chính trị... còn em, anh Mino ạ,
em rất, rất yêu anh, bất kỳ một người đàn bà nào ở cương vị em đều chẳng
muốn chia tay với anh... nhưng nếu cần, anh cứ việc đi đi, dù ngày mai
cũng được... nếu cần, em sẵn lòng không bao giờ gặp lại anh nữa... mong
sao anh hạnh phúc.
- Nhưng anh - Anh nói giọng trầm và buồn bã - anh không bao giờ hạnh
phúc nữa... anh là một kẻ tố giác.