tóm lại, em đã suy đi tính lại khá kỹ, cuối cùng khi nỗi tuyệt vọng của em
tiêu tan, em vui vẻ và thanh thản.
Anh thốt lên tiếng cười lạnh như băng giá:
- Thật ra, anh không phải cam chịu với điều mình đã làm, và không bao giờ
quay trở lại đề tài này nữa... mình có sao đành cam chịu vậy chứ đừng nổi
loạn... đúng, có thể những điều tương tự đã diễn ra trong nhà thờ... nhưng
ngoài nhà thờ...
- Thì anh đi nhà thờ đi - Tôi đề nghị và cố bấu vào niềm hy vọng mới này.
- Không, anh không tới đó đâu... anh không tin vào Chúa, mới lại nhà thờ
buồn chết đi được... thế nhưng chuyện trò quỷ quái gì thế này?
Anh lại cười, rồi bỗng ngừng bặt và vừa túm lấy vai tôi vừa gào thét:
- Với lại em có hiểu anh đã làm gì không? Em hiểu rõ không? Em hiểu rõ
chứ?
Anh lắc tôi mạnh làm tôi nghẹt thở, và xô tôi ra, bật dậy khỏi giường rồi
mặc quần áo trong bóng tối.
- Đừng bật đèn - Anh bảo, giọng dọa nạt - cần phải có thời gian để anh lại
có thể nhìn thẳng vào mắt mọi người... bây giờ còn quá sớm đấy... bật đèn
thì liệu hồn.
Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh nữa, mãi sau mới dám cất tiếng hỏi:
- Anh đi đấy à?
- Ừ... nhưng anh sẽ quay lại - Anh bảo và lại bật cười - đừng sợ, anh sẽ
quay lại... anh thậm chí thấy vui ở bên em... anh sẽ chuyển tới ở với em.
- Tới đây, đến chỗ em ấy à?
- Ừ, nhưng anh không có ý định gây trở ngại cho em... em cứ sống như
trước đây... tuy vậy - Anh nói thêm - hai ta có thể sống bằng tiền nhà cho
anh... chẳng là anh phải trả tiền phòng... nhưng sống ở nhà mình thì số tiền
nhà gửi rất đủ cho hai ta.
Ý định của anh dọn đến ở chỗ hai mẹ con tôi làm tôi thấy sửng sốt hơn là
vui mừng. Song tôi không dám hé răng nói gì cả. Anh lẳng lặng mặc áo
quần trong bóng tối như bưng.
- Đêm nay anh sẽ quay lại - Mãi sau anh mới lên tiếng bảo vậy.