Alberto Moravia
Cô gái thành Rome
Dịch giả: Trịnh Xuân Hoành
Chương Mười
Ngay hôm ấy, nghe theo lời khuyên của Astarita, tôi đến đồn cảnh sát khu
tôi để cung cấp lời khai của người làm chứng về vụ Sonzogno. Tôi miễn
cưỡng tới đó, vì sau sự việc xảy ra đối với Mino, tôi hết sức ghê tởm mọi
vấn đề có liên quan tới sở cảnh sát và cảnh sát. Nhưng tôi đành phải yên
phận mình: tôi nhận thấy rõ ràng rằng cuộc đời tôi đã bị hư hỏng, và bị hư
hỏng trong một thời gian dài.
- Chúng tôi đã đợi cô suốt từ sáng - Trưởng đồn cảnh sát bảo khi nghe tôi
giải thích lý do tới đồn.
Trưởng đồn là một người khá lực lưỡng, tôi biết ông ta từ lâu, và tuy là một
người cha trong gia đình và đã quá ngũ tuần nhưng tôi đã nhận thấy là
trong thời gian gần đây ông ta có cảm tình đặc biệt với tôi. Tôi đặc biết nhớ
chiếc mũi to tướng lỗ chỗ như bọt biển của ông ta, làm cho khuôn mặt có
dáng vẻ buồn buồn. Tóc ông ta lúc nào cũng rối bù, con mắt lim dim cứ
như ông ta mới ở trên giường bước xuống. Cặp mắt xanh lơ ấy nhìn tựa
như qua những kẽ hở trên chiếc mặt nạ, vì khuôn mặt đầy đặn hồng hào,
nhăn nheo của ông ta chẳng khác gì một chiếc mặt nạ, còn da cứ như lớp vỏ
của một loại cam cuối mùa là thứ cam to đấy nhưng múi lại nhão nhoét.
Tôi đáp là không thể tới sớm hơn được, ông ta đưa cặp mắt xanh lơ nổi rõ
trên khuôn mặt như trái cam của mình, im lặng nhìn tôi trong giây phút, rồi
hỏi với vẻ mặt của một kẻ mưu phản:
- Bây giờ cô cho biết tên hắn.
- Làm sao tôi biết được.
- Thôi đi, đừng làm bộ không biết gì nữa đi.
- Thề là tôi không biết thật mà - Tôi ép tay lên ngực và bảo - hắn chặn tôi
lại ở Corso... thật ra... hắn có thái độ kỳ quặc thế nào ấy, nhưng tôi không
để ý.
- Làm sao hắn lại có mối mình trong nhà cô, khi cô đi vắng?