- Chúng tôi biết rất rõ hắn và sắp tóm cổ được hắn... chỉ trong vài ngày
nữa... có lẽ chỉ vài giờ nữa thôi.
- Càng tốt cho các ông.
Ông ta đứng dậy như tôi đã nghĩ, đi vòng quanh bàn tiến lại gần tôi, rồi
cầm lấy cằm tôi và bảo:
- Nào, nào, cô biết rõ tuốt, thế tại sao không muốn nói... cô sợ gì?
- Tôi chẳng sợ gì cả - Tôi nói - Tôi không biết gì hết...ông bỏ tay ra.
- Nào nào - Ông ta nhắc lại, nhưng vẫn phải quay về chỗ bàn và nói tiếp: -
May cho cô là tôi thấy thích cô... tôi biết cô là một cô gái tốt... cô có biết
muốn buộc cô khai, một kẻ ở cương vị tôi sẽ xử sự như thế nào không? Sẽ
tống cô vào một chốn lạnh lẽo trong một thời gian... hoặc ra lệnh đưa cô
vào nhà giam San Galino.
Tôi đứng dậy và bảo:
- Tôi không có thời gian... nếu ông không còn gì hỏi tôi nữa...
- Thôi được rồi, cô về đi... nhớ phải lựa khách cho cẩn thận đấy... những
chính khách và những người khác.
Tôi làm ra vẻ không nghe thấy những lời cuối nói ra với giọng đầy bóng
gió và vội vã rời khỏi tòa nhà đáng ghét này.
Ra tới phố, tôi lại suy nghĩ đến Sonzogno. Viên cảnh sát khẳng định điều
tôi đã dự đoán: Sonzogno tin chắc rằng tôi đã tố giác gã, do đó chắc chắn
gã sẽ trả thù tôi. Tôi hoảng sợ, không phải sợ cho bản thân mà cho Mino.
Sonzogno tàn nhẫn khi bắt gặp Mino bên tôi. Tôi sôi nổi tưởng tượng ra cái
cảnh Sonzogno rút súng lục ra bắn, tôi lao tới giữa gã và Mino để bảo vệ
Mino, tôi chứ không phải anh trúng đạn. Nhưng tôi thấy thú vị khi nghĩ
rằng cả Mino cũng bị thương, chúng tôi hấp hối bên nhau, máu chúng tôi
hòa trộn vào nhau. Song tôi nghĩ rằng nếu hai chúng tôi cùng bị giết một
lúc thì không gây xúc động bằng nếu hai chúng tôi cùng tự vẫn.
Tôi bước về nhà, đầu óc mê mải với những suy nghĩ ấy. Bỗng tôi thấy hoa
mắt, buồn nôn, toàn thân mệt mỏi vô cùng. Tôi lê bước bước vào tiệm sữa.
Từ đây về tới nhà còn dăm bước nữa song tôi không đủ sức vượt qua được
thậm chí cái đoạn đường ngắn ngủi làm vậy, tôi sợ bị ngã.
Tôi ngồi bên chiếc bàn kê cạnh cửa ra vào bằng kính và do khó ở tôi nhắm