tôi lại cảm thấy bình tĩnh và vững dạ như mọi khi. Ông bác sĩ trong cửa
hàng thuốc thường trực mà hồi lâu mẹ lôi tôi tới để xác minh xem tôi có
ngủ với Gino không hiện nhận khám cho bệnh nhân gần tiệm sữa. Tôi
quyết định tới chỗ ông ta. Chưa đến giờ khám nên không thấy một bệnh
nhân nào ở phòng ngoài cả, ông bác sĩ biết rõ tôi và cởi mở đón tiếp tôi, tôi
tuyên bố, giọng kiên quyết:
- Thưa bác sĩ, tôi gần như tin chắc rằng mình đã có mang.
Ông ta phì cười vì biết rõ công việc của tôi, ông ta hỏi:
- Cô buồn à?
- Không buồn chút nào, ngược lại vui là đằng khác chứ ạ.
- Để xem.
Ông ta hỏi dăm ba câu về tình trạng khó ở của tôi, rồi bảo tôi nằm xuống
chiếc đi-văng trải vải dầu, khám cho tôi xong, sau đó vui vẻ bảo:
- Lần này thì đích thị rồi.
Tôi vui tới mức nghe những lời khẳng định nỗi ngờ vực của tôi, lòng thấy
thanh thản chứ không hề buồn phiền và nói:
- Tôi cũng biết vậy... song đến để được khẳng định thêm.
Ông ta vui vẻ xoa tay tựa như mình là bố đứa trẻ không bằng và đứng chân
nọ đổi chân kia, vui vẻ và thông cảm đưa mắt nhìn tôi. Tôi còn bị một nỗi
nghi ngờ nữa dằn vặt, tôi muốn giải quyết nó.
- Có từ bao giờ ạ?
- Khoảng hai tháng, trên dưới một chút... cô hỏi làm gì? Muốn biết bố nó là
ai à?
- Tôi biết rồi - Tôi đáp và tiến về phía cửa ra vào.
- Nếu cô cần gì cứ việc đến đây nhé - Ông ta mở cửa và bảo - khi nào ở
cữ... tôi cam đoan rằng cô sẽ sinh ra một thằng cu tuyệt vời.
Như viên cảnh sát trưởng, ông ta có cảm tình với tôi. Nhưng khác với viên
cảnh sát, tôi cảm thấy thích ông ta. Như tôi đã nói trước đây, ông ta còn trẻ
và đẹp trai, có nước da ngăm ngăm, khỏe mạnh và lực lưỡng, ria đen, mắt
ngời sáng, răng trắng, hoạt bát và vui vẻ tựa như một chú chó săn. Tôi
thường đến để ông ta khám bệnh cho, ít nhất nửa tháng một lần, và để tạ ơn
ông ta vì không lấy tiền của tôi, tôi đã hai hoặc ba lần hiến thân cho ông ta