ngay trên chiếc đi-văng trải vải dầu này mà ông ta vừa khám bệnh cho tôi.
Ông ta là người tế nhị, và đôi lúc, dưới hình thức vui đùa và thân ái đã
không nài ép chuyện đó. Ông ta khuyên tôi đủ điều, tôi nghĩ rằng ông ta
phần nào yêu tôi.
Tôi đã bảo với ông bác sĩ là biết rõ bố của đứa trẻ. Thực ra lúc đó tôi cảm
thấy điều đó hơn là biết rõ. Nhưng khi đi ngoài phố, điểm lại trí nhớ và tính
lại ngày tháng, linh cảm của tôi biến thành niềm tin. Tôi chợt nhớ rằng cách
đây khoảng hai tháng, tôi vừa thấy sợ vừa có cảm giác khoái cảm, điều đó
đã làm buột ra khỏi lồng ngực tôi một tiếng kêu dài ai oán, tiếng kêu đầy
hấp hối và khoái cảm tột độ dội lên trong căn phòng ngủ tối om và tôi đi
đến kết luận là bố đứa trẻ chỉ có thể là Sonzogno. Tất nhiên là tôi có mang
với Sonzogno - một tên giết người tàn bạo và táng tận lương tâm - thì thật
là khủng khiếp và càng đặc biệt khùng khiếp hơn khi nghĩ rằng đứa bé có
thể giống bố và thừa hưởng bản tính của bố nó. Mặt khác tôi buộc phải thú
nhận rằng Sonzogno có quyền được hưởng quyền làm cha. Sonzogno là
người duy nhất trong tất cả những người gần gũi với tôi thực sự chiếm đoạt
được tôi, đã lợi dụng mặt thầm kín và tối om của thể xác tôi, mà không hề
gây nên một lời phản kháng nào trong trái tim tôi. Và sự việc tôi hãi hùng
và khiếp đảm trao thân cho gã ngoài ý muốn của bản thân tôi mà không bác
bỏ mà ngược lại, khẳng định toàn bộ sức mạnh và sự phức tạp trong quyền
lực của gã đối với tôi. Cả Gino, Astarita cũng không làm thức tỉnh trong tôi
cái cảm giác về quyền lực tự nhiên là vậy, tuy tôi căm thù nó. Tất cả những
điều đó làm tôi thấy kỳ lạ và đồng thời gớm khiếp, nhưng cuộc sống là như
vậy: tình cảm là điều duy nhất không thể phủ nhận, không thể cự tuyệt và
không thể phân tích tới cùng được. Cuối cùng tôi kết luận là yêu một
người, có con với một người, và nói theo một cách khác chính xác hơn, bố
của đứa con tôi là Sonzogno, còn ít chính xác hơn thì tôi căm ghét, lẩn
tránh gã và chỉ yêu mỗi mình Mino.
Tôi chậm rãi bước lên cầu thang và nghĩ tới một cuộc sống mà từ nay tôi
mang trong bụng mình. Vào tới phòng ngoài, tôi nghe thấy tiếng nói
chuyện từ phòng may vọng ra. Tôi ngó về hướng đó và ngạc nhiên khi thấy
Mino ngồi bên bàn bình tĩnh trò chuyện với mẹ đang chuẩn bị khâu may.