mắt lại. Tôi vẫn thấy buồn nôn và choáng váng, tình trạng này còn trầm
trọng hơn do cứ phải nghe tiếng chiếc ấm cà phê xì hơi tưởng như từ nơi xa
xôi dội lại làm tim nhói đau. Tôi cảm thấy qua mặt và hơi thở ấm áp của
làn không khí ngột ngạt và bị đốt nóng, thế nhưng tôi vẫn bị lạnh. Chủ tiệm
sữa biết tôi, ông ta không rời khỏi quầy hàng hỏi to:
- Một tách cà phê, signorina Adriana nhé?
Tôi mở mắt, gật đầu vẻ đồng ý.
Cuối cùng, tôi hồi tỉnh và uống cốc cà phê của chủ tiệm bưng ra đặt trên
chiếc bàn con trước mặt tôi. Thật ra, thời gian gần đây tôi vẫn cảm thấy khó
ở trong người như vậy, nhưng không đến nỗi rõ rệt như lần này. Tôi không
để ý tới sự thay đổi đó còn là vì đầu óc lúc nào cũng quẩn quanh nghĩ tới
những sự việc đặc biệt và buồn phiền. Song lúc này, suy nghĩ kỹ và so sánh
sự khó ở đó với tình trạng sức khỏe sa sút trông thấy của tôi xảy ra chính
trong tháng này, tôi nhận thấy nỗi nghi hoặc mà tôi vẫn cố xua đuổi nhưng
vẫn tồn tại ở một nơi sâu kín trong nhận thức của tôi, là có thực.
"Không còn nghi ngờ gì nữa - Tôi chợt nghĩ - mình sẽ có con".
Tôi trả tiền cà phê, rồi bước ra khỏi tiệm sữa. Tình cảm tôi lúc này thật
phức tạp, dù thời gian trôi qua đã lâu rồi nhưng tôi khó lòng giải thích nổi
nó. Tôi đã có lần bảo họa vô đơn chí, cái tin này - vào lúc khác và trong
những hoàn cảnh khác - chắc chắn tôi sẽ vui mừng đón nhận nó, còn bây
giờ, trong hoàn cảnh hiện nay, tôi thấy nó là một nỗi bất hạnh lớn. Nhưng
phải thú nhận rằng do tuân theo một sự vận động không kìm nén được và bí
ẩn của tâm hồn, tôi biết cách tìm ra được điều thú vị ngay cả trong những
trường hợp khó chịu nhất. Lần này chuyện đó không khó khăn lắm, lòng tôi
tràn đầy hy vọng và vui mừng mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể thấy
tim mình rộn lên khi biết mình sắp có con. Thật ra đứa con tôi ra đời trong
điều kiện không như ý muốn của tôi, nhưng dẫu sao đây cũng là con tôi, tôi
sinh ra nó, tôi sẽ dạy dỗ nó và sẽ tự hào về nó. "Con cái là con cái - Tôi
nghĩ - không nỗi nghèo khó nào, không khó khăn nào, không một tương lai
mờ mịt nào có thể ngăn cản được niềm vui của người đàn bà - thậm chí
nghèo khổ và cô đơn nhất - khi biết rằng mình sẽ cho ra đời một đứa con".
Ý nghĩ ấy an ủi tôi rất nhiều, nên sau giây phút lo âu và chán nản đớn hèn,