Mẹ đặt chỗ đang khâu dở trên bàn và vội vã bước ra khỏi phòng. Tôi đứng
dậy và đi theo mẹ xuống bếp.
- Chúng ta mở nhà trọ à? - Mẹ làu bàu khi thấy tôi lại gần - Xuất hiện ở đây
cứ như ông chủ ấy... đưa vali vào phòng con... đưa tiền cho mẹ chi tiêu.
- Sao, mẹ không hài lòng à?
- Mẹ thấy như trước hóa hay.
- Thôi được rồi, mẹ coi như chúng con là vợ chồng chưa cưới của nhau...
mới lại tạm trong vài ngày, anh ấy có ăn đời ở kiếp đâu.
Cứ như thế tôi tuôn ra một thôi một hồi và để động viên mẹ, tôi ôm hôn mẹ
rồi quay về phòng mình.
Tôi nhớ mãi bữa ăn tối đầu tiên của Mino ăn ở nhà tôi tối ấy. Anh nói đùa
suốt, song vẫn không quên ăn và ăn rất ngon miệng. Nhưng những lời nói
đùa của anh tôi thấy lạnh hơn băng tuyết và đắng hơn ngải cứu. Rõ ràng
anh mải suy nghĩ một điều, nó thấm vào não, cuốn quanh người tựa một
cây gai leo, những lời bỡn cợt chỉ khơi lại vết thương và càng làm nó loét
sâu hơn, mỗi lời khơi lại một cơn đau điếng người. Anh nghĩ tới những gì
đã tiết lộ với Astarita: thật ra, tôi chưa bao giờ thấy một người ân hận về
hành vi của mình. Ngay từ lúc nhỏ các cha cố đã nhồi nhét cho tôi rằng ăn
năn hối hận sẽ được xóa tội, nhưng trái hẳn lại, Mino xem ra cứ bị giày vò
mãi trong nỗi ăn năn, không lúc nào dứt và nó cứ đè nặng trĩu khôn nguôi
trong người anh. Tôi nhận thấy anh khổ sở vô cùng và bản thân tôi, cũng
đau khổ chẳng kém gì và thậm chí còn hơn vì không đủ khả năng xua tan
hoặc làm giảm bớt nỗi đau ấy.
Chúng tôi im lặng ăn món thứ nhất. Sau đó bưng các món ra, mẹ đứng bên
bàn và nói về giá cả của thịt thì Mino ngẩng đầu lên và bảo:
- Đừng lo signora ạ... từ nay cháu sẽ lo chuyện đó, ngày một ngày hai cháu
sẽ được nhận vào làm ở một chỗ khá tươm.
Lời anh nói gây hy vọng cho tôi. Mẹ hỏi:
- Một chỗ nào vậy?
- Ở bên cảnh sát - Mino lấy giọng nghiêm trang đáp - một người bạn của
Adriana... signor Astarita thu xếp cho cháu đấy... - Tôi buông dao và nĩa
xuống rồi chăm chú nhìn anh. Anh vẫn nói tiếp: - Họ thấy cháu có đầy đủ