mọi phẩm chất để làm việc ở sở cảnh sát.
- Có lẽ đúng vậy đấy - Mẹ nói - song tôi không tài nào yêu thích nổi mấy
ông cảnh sát... con trai chị thợ giặt dưới nhà cũng là nhân viên cảnh sát
đấy... anh có biết các chàng trai làm việc tại kho ximăng gần đây tuyên bố
gì với anh ta không? "Bây giờ cậu tránh xa bọn này ra, bọn này chẳng
muốn quen biết cậu nữa đâu...". Sau nữa, bên cảnh sát lương ít lắm.
Mẹ bĩu môi khinh bỉ, rồi bưng đĩa của anh đi thay vào đó là một đĩa thịt.
- Nhưng vấn đề không phải là công việc ấy - Mino phản đối và lấy một
miếng thịt rán - trong trường hợp cụ thể này cháu đang nói về một chỗ quan
trọng... tế nhị... bí mật... ê, ê, quái thật!... Lẽ nào cháu học hành lại đâm vô
ích à?... Chẳng là cháu sắp tốt nghiệp trường đại học mà... cháu biết ăn
nói... dân nghèo mới vào cảnh sát chứ không phải những người như cháu.
- Có lẽ đúng vậy đấy - Mẹ láy lại - Ăn đi con - mẹ nói tiếp khi bỏ vào đĩa
tôi một miếng thịt to nhất.
Mino bảo:
- Không phải có lẽ đâu, mà đúng như vậy đấy - Anh im lặng một lát rồi lên
tiếng: - Chính phủ biết rõ đâu đâu cũng có tội phạm... không chỉ người
nghèo mà cả trong giới giàu sang nữa... để theo dõi bọn nhà giàu cần phải
có học, biết trò chuyện như họ, biết cách ăn mặc như họ, tóm lại là được họ
tin... đấy cháu được giao công việc ấy đấy... cháu sẽ kiếm được nhiều tiền
hơn, sống trong những khách sạn lịch sự, đi trên các toa tàu hạng nhất, mặc
quần áo do các thợ nổi tiếng cắt, nghỉ ngơi tại các nhà điều dưỡng, các nhà
trọ trên núi sang trọng nhất... quái quỷ thật... bác tưởng cháu là ai nào?
Bây giờ mẹ há hốc mồm nghe anh nói. Chẳng là mẹ bị hoa mắt trước sự
hào nhoáng ấy.
- Nếu vậy - Cuối cùng mẹ nói - tôi chẳng biết nói gì hơn nữa.
Tôi thôi không ăn nữa. Bỗng tôi hiểu rõ rằng mình chẳng nên ngồi nán lại
xem trình diễn vở hài kịch u buồn này.
- Con bị mệt, con về phòng mình đây - Tôi sẵng giọng nói, bước ra khỏi
phòng may.
Trong phòng ngủ, tôi ngồi thu lu ngoài mép giường và ôm mặt khẽ thút thít
khóc. Tôi nghĩ tới chuyện không may xảy ra với Mino, tôi đứa con rồi sẽ