hết, hoặc cần phải tìm ra một lý do thỏa đáng nào đó. Tôi quyết định bảo
Mino là tôi may tã lót để tặng chị hàng xóm quả thật sẽ có con, tôi thấy như
vậy rất hợp tình hợp lý, mới lại tôi đã kể cho Mino nghe về chị ta và cảnh
nghèo túng của chị. Tôi mải mê suy nghĩ đến nỗi khẽ cất tiếng hát lúc nào
không biết nữa. Tôi có tài cảm thụ nhạc điệu, tuy giọng không khỏe nhưng
thanh sắc dễ chịu, đoán nhận ra ngay khi trò chuyện. Tôi hát bài "Ngôi biệt
thự buồn" khá phổ biến vào thời đó. Khi cắn chỉ, tôi rời mắt khỏi đồ khâu
thì nhận thấy Mino đang nhìn tôi chăm chăm. Tôi sợ anh quở rằng lúc này
mà vẫn còn hát được nên đành im.
Anh vẫn nhìn tôi và nói:
- Em hát nữa đi!
- Anh thích nghe em hát à?
- Ừ.
- Em hát dở lắm.
- Không quan trọng.
Tôi lại vừa khâu vừa hát cho Mino nghe. Như mọi cô gái khác trên đời này,
tôi đã học thuộc nhiều bài hát và buổi "biểu diễn" ở nhà của tôi khá phong
phú vì tôi có trí nhớ rất tốt và tôi nhớ cả những bài hát tôi nghe từ hồi còn
nhỏ. Tôi hát hết bài này đến bài kia, vừa hát xong bài này lại tiếp thêm bài
khác. Thoạt đầu tôi hát khe khẽ, sau say sưa nên hát to, gửi gắm tất cả tình
cảm của mình vào bài hát. Bài hát nọ tiếp nối bài hát kia, chẳng bài nào
trùng bài nào, chưa hát hết bài nọ tôi đã nghĩ xem hát bài nào sau. Mino
chăm chú nghe tôi hát, mặt anh bình thản, và tôi thấy vui vì đã làm cho anh
lãng quên những suy nghĩ buồn phiền. Tôi liền nhớ ngay là hồi còn nhỏ,
một bận tôi đã đánh mất một thứ đồ chơi mà tôi thích, thế là tôi khóc một
hồi lâu, muốn an ủi tôi, mẹ ngồi xuống giường tôi và hát những bài quen
thuộc. Mẹ hát không hay, lạc giọng nhưng dẫu sao thoạt đầu tôi đã thấy an
tâm và nghe mẹ hát như Mino nghe tôi hát vậy. Nhưng một lát sau, tôi lại
nghĩ tới cái đồ chơi đã mất và tâm trạng lãng quên dịu ngọt khi nghe mẹ hát
bị xua tan, nên cuối cùng không nhịn được tôi lại bật khóc, sốt ruột mẹ tắt
béng đèn và bỏ đi để mặc tôi khóc trong căn phòng tối, tùy muốn khóc đến
bao giờ thì khóc. Tôi biết rằng khi tình cảm nhẹ nhõm giả dối khi nghe tôi