- Anh đã ở Capri rồi à?
- Ừ.
- Ở đấy đẹp không?
- Đẹp... rất đẹp.
- Anh này - Tôi quay người lại, ôm cổ anh và nói - tại sao chúng ta không
đi Capri, anh... hoặc tới một vùng biển nào đó?... Ở đây, tại Rome, lúc nào
anh cũng nghĩ tới những chuyện khó chịu... nếu anh được thay đổi không
khí thì em tin rằng anh sẽ nhìn mọi việc bằng con mắt hoàn toàn khác... anh
sẽ thấy nhiều điều hiện nay anh không nhận thấy... em nghĩ rằng việc ấy sẽ
rất có lợi cho anh.
Anh không đáp gì hết, hình như anh suy ngẫm những lời của tôi. Sau đó
anh nói:
- Anh không cần phải ra biển... Ở ngay đây, như em bảo, anh có thể thấy
mọi vật hoàn toàn khác... muốn vậy, anh phải làm theo lời em khuyên là
đành cam chịu mọi bề với điều anh đã làm, lúc đó anh có thể thực sự tận
hưởng trời, đất, em và mọi thứ khác nữa... em cho rằng anh không biết thế
giới này tuyệt đẹp sao?
- Nếu vậy - Tôi lo ngại nói - anh cam chịu đi... anh thấy không bõ à?
Anh bật cười.
- Cần phải suy nghĩ như vậy từ trước, như em ấy... cam chịu ngay từ đầu...
những kẻ nghèo khổ, ngồi sưởi nắng trên các bậc thềm nhà thờ, họ cam
chịu ngay từ đầu... còn anh đã muộn lắm rồi.
- Nhưng tại sao?
- Có những người cam chịu, có những người không cam chịu... rõ ràng anh
thuộc loại người thứ hai... - Tôi im lặng không biết nói gì. Một lát sau anh
nói tiếp: - Còn bây giờ em tắt đèn đi... anh cởi quần áo... đến lúc ngủ rồi
đấy.
Tôi làm theo lời anh, anh cởi quần áo trong tối và nằm xuống bên tôi. Tôi
những muốn ôm anh, nhưng anh xô tôi ra và nằm co quắp ở mép giường,
lưng quay về phia tôi. Tôi buồn khổ trước thái độ thô bạo của anh và cũng
nằm co chân lại, lòng cảm thấy trống trải khủng khiếp, tôi chờ đợi giấc ngủ
kéo đến. Tôi lại nghĩ tới biển và muốn chết đuối luôn. Nỗi đau, có lẽ, kéo