mà tôi khao khát vuốt ve, còn bây giờ thì ngược lại, vì lý do gì thì chỉ mỗi
anh rõ, anh đã hoàn toàn buông thả cái phần nho nhỏ trong bản chất của
mình, mà cho tới nay bị anh căm ghét biết bao, chỉ riêng điều này cũng đủ
rõ tất cả. Tôi chẳng liên quan gì đến việc ấy, vẫn như trước đây, anh không
yêu tôi. Dù tôi có là một con người đổi khác đi nữa, anh đâu có biết, trước
đây anh vẫn chỉ coi tôi như một công cụ hoặc để trừng phạt hoặc để thưởng
cho bản thân mình. Nằm bên anh trong bóng tối, tôi hiểu rõ ràng điều đó
không chỉ qua lý trí mà còn qua cả thể xác, do cảm thấy qua bản năng, hệt
như hồi tôi cảm thấy Sonzogno là một kẻ giết người, tuy lúc đó tôi vẫn
chưa hề biết gì về tội ác của gã. Nhưng tôi yêu Mino, và tình yêu của tôi
mạnh hơn cái ý thức đó.
Dẫu sao tôi cũng thấy sửng sốt trước sự mãnh liệt và sự thèm muốn không
thấy đã của anh mà trước đây anh vốn rất dè dặt. Tôi luôn luôn nghĩ rằng
anh giữ mình còn vì do anh không được khỏe lắm. Bởi vậy, khi anh lại vuốt
ve tôi, tôi không kìm được đã lên tiếng bảo:
- Em thì chuyện này xem chừng chẳng sao đâu… còn anh có lẽ có hại đấy.
Anh mỉm cười, rồi thì thầm bên tai tôi:
- Từ nay trở đi không còn gì làm hại anh được nữa.
Mấy chữ "từ nay trở đi" nghe đến là gở, nên niềm vui của tôi liền vụt tắt,
tôi sốt ruột chờ đợi giây phút có thể trò chuyện cùng Mino và biết rõ mọi
việc. Sau đó, anh ngủ thiu thiu chứ không hề thiếp giấc. Tôi im lặng chờ
đợi một lúc, cuối cùng tự gượng ép mình - tuy tim thót lại vì sợ hãi - khẽ
nói:
- Bây giờ anh kể em nghe xem có chuyện gì vậy?
- Chẳng có chuyện gì cả.
- Dù sao thì hẳn cũng có chuyện gì đó xảy ra anh ạ.
Anh im lặng trong giây phút, rồi lên tiếng tựa như nói với chính bản thân
anh:
- Xét cho cùng anh thấy chuyện này cũng nên cho em biết thì hơn... chuyện
là thế này: kể từ mười một giờ tối qua anh đã là một tên phản bội.
Nghe những lời ấy tôi thấy nổi cả da ốc, thật ra không phải vì chính những
lời ấy, mà vì âm hưởng giọng nói của anh. Tôi khe khẽ thì thầm: