mình. Trong phòng tối om, trước khi vặn được núm bật đèn, tôi nghe thấy
tiếng Mino bảo:
- Mong em đừng bật điện.
Tôi sửng sốt trước giọng nói kỳ lạ của anh, thật ra mà nói, chẳng có gì là
vui cả. Tôi hé mở cửa mò mẫm xuống bên giường và ngồi xuống mép
giường. Chắc anh nằm nghiêng, mặt quay về phía tôi.
- Anh bị mệt à? - Tôi hỏi.
- Anh khỏe lắm.
- Có lẽ anh bị mệt đấy.
- Không, không bị mệt đâu.
Tôi chờ đợi một cuộc gặp mặt hoàn toàn khác cơ. Niềm vui không thể tách
rời khỏi áng sáng được. Há dễ gì trong cảnh tối tăm này tôi lại có thể vui
mừng, ngời sáng, giọng nói tôi lại vui vẻ dội vang, đến tay tôi thậm chí của
chẳng thể đụng vào khuôn mặt thân thương.
- Anh định làm gì đấy, anh? Anh muốn ngủ à?
- Không.
- Anh có muốn em đi đi không?
- Không.
- Em ở lại nhé.
- Ừ.
- Anh có muốn em nằm bên anh không?
- Ừ.
- Ta yêu nhau anh nhé.
- Ừ.
Câu trả lời này làm tôi sửng sốt vì, như tôi đã nói, anh không bao giờ có
được nhu cầu thực sự trong tình yêu. Tôi lo ngại và âu yếm hỏi:
- Ngủ với em anh có thích không?
- Có.
- Thế bây giờ vẫn thích chứ?
- Vẫn.
- Thế chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau chứ anh?
- Ừ.