Mặt trời ùa vào phòng qua lớp kính cáu bẩn, chú mèo ngồi trên bàn say sưa
liếm chân. Mẹ liền ngừng may và bảo:
- Cuối cùng thì con đã về… ít ra thì con cũng nên báo trước với mẹ rằng
con đi tìm cảnh sát.
- Cảnh sát nào? Mẹ nói gì vậy?
- Mẹ cũng đã nói với con rồi… ở nhà khủng khiếp quá.
- Con đâu có tìm cảnh sát - Tôi tức giận bảo - con bỏ đi, có vậy thôi… cảnh
sát truy lung một người khác… đúng, chắc hẳn lương tâm người đó bất
chính.
- Thậm chí con chẳng buồn cho mẹ biết thực hư ra sao - Mẹ nói và nhìn tôi
vẻ trách móc.
- Vả lại nói gì mới được chứ?
- Mẹ sẽ không đi bép xép đâu… Nhưng mẹ cứ ngỡ con ra ngoài phố…
nhưng thực ra, con vừa đi mấy phút thì cảnh sát xuất hiện ngay.
- Nhưng không phải là con…
- Vả lại, con xử sự đúng đấy… để cho loại người như vậy không nhởn nhơ
tự do lượn lờ… con có biết một người cảnh sát đã bảo gì không?... Tôi đã
thấy hắn ở đâu rồi thì phải.
Tôi nghĩ rằng tôi không thể khuyên can mẹ từ bỏ ý nghĩ cho rằng tôi đã đi
tố cáo Sonzogno.
- Thôi được rồi, được rồi - Tôi xẵng giọng cẳt ngang - thế còn người bị
thương, làm thế nào đưa ra khỏi đây được?
- Người nào bị thương?
- Con nghe nói một cảnh sát bị thương gần chết.
- Con bị lừa rồi… thật ra một cảnh sát bị đạn trầy da tay… tự tay mẹ băng
bó cho anh ta… anh ta vẫn đi lại được mà… song mẹ nghe có tiếng súng
nổ, bắn nhau ở cầu thang… mẹ nghĩ cái nhà này sẽ nổ bung lên… sau đó
người ta vặn vẹo hỏi mẹ, nhưng mẹ chẳng hay biết gì hết.
- Signor Diodatti đâu, mẹ?
- Ở kia kìa, trong phòng con ấy.
Tôi cố tình nán lại trong phòng mẹ chủ yếu là vì chưa muốn gặp Mino vội
vì linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi rời khỏi phòng may và đi về phòng