và tôi lại có cảm giác cô đơn trong chăn đệm lạnh lẽo giữa cảnh tối tăm và
đồ đạc xa lạ cũ kỹ. Tôi nghĩ tới hai người kia ở sau bức tường này: cả hai
ngủ thiếp đi, cô gái nằm cạnh bồ của mình, cằm tựa vào vai anh ta , chân
quặp chặt chân anh ta, tay ôm ngang lưng anh ta, bàn tay đặt nơi bẹn, còn
các ngón tay lần dưới những lớp gần nơi bụng tựa rễ cây bò tìm nhựa sống
ở dưới sâu trong đất và bỗng tôi cảm thấy mình là một cái cây bị nhổ bật rễ
và bị quăng lên lớp đá phẳng trơn ngoài vỉa hè, cây bị héo khô và chết.
Mino không ở bên tôi, khi vươn tay ra, tôi cảm thấy mình đụng vào khoảng
không lạnh giá, không sức sống bao quanh tôi, còn chính giữa là bản thân
tôi, yếu đuối cô đơn, nằm co quắp. Tôi có ý muốn đau xót và không kìm
nén được là nằm bên Mino, nhưng anh đâu có ở cạnh tôi, tôi có cảm giác
mình góa bụa, tôi bật khóc và vươn tay ra tựa như đang ôm Mino. Tôi
chẳng còn nhớ mình thiếp đi lúc nào nữa.
Giấc ngủ của tôi luôn là một giấc ngủ sâu và khỏe khoắn có thể sánh ngang
với cái ăn ngon miệng của một người dễ nuôi và dễ làm đã cái đói. Do đó,
sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy tôi đã hơi ngạc nhiên là mình đang ở trong
phòng của Gielinda và nằm trên giường chan hòa ánh nắng lọt qua khe rèm
lung linh trên gối và trên tường. Chưa tỉnh hẳn tôi đã nghe thấy tiếng
chuông điện thoại từ hành lang vọng vào. Gielinda trả lời một câu gì đó,
tôi có nghe nhắc đến tên mình, sau đó có tiếng gõ cửa. Tôi vùng dậy và tuy
mặc độc chiếc áo lót, tôi chạy ra mở cửa.
Ngoài hành lang không có ai cả, ống điện thoại nằm trên chiếc bàn con.
Gielinda đã xuống bếp. Tôi cầm ống nghe và giọng mẹ vang lên. Mẹ hỏi:
- Adriana, con đấy à?
- Vâng, con đây.
- Tại sao con lại bỏ đi thế? Có chuyện gì vậy… ít ra con cũng nên báo cho
mẹ biết trước chứ… ôi khủng khiếp quá.
- Dạ, con biết rõ mọi chuyện rồi ạ… - Tôi vội đáp - mẹ chẳng cần phải giải
thích làm gì.
- Mẹ lo cho con quá chừng - Mẹ bảo - À mà signor Diodatti đang ở nhà ta
đấy.
- Signor Diodatti hả mẹ?