hay nhà mồ - thì chẳng còn cách nào khác cả. Khi trước, mỗi khi đến đây,
vấn đề này chẳng bao giờ được đặt ra cả vì cả tôi lẫn người đàn ông đi cùng
đều muốn mau mau nằm xuống giường để làm tình, tuy tôi không có chút
tình cảm nào với những người khách ngẫu nhiên của mình thế nhưng bản
thân vẫn bị những sức mạnh huyền diệu của những khoái lạc luyến ái cuốn
hút và làm đắm say. Bây giờ tôi không thể tin rằng mình có thể yêu và được
yêu trong khung cảnh tăm tối, trong căn phòng lạnh lẽo này. Nhục dục lần
nào cũng lừa dối tôi lẫn những người cùng đi với tôi bằng cách đã khoác
gắn cho cái khung cảnh và căn phòng xa lạ, kỳ quặc này một tính cách thân
thương và đáng yêu. Tôi nghĩ rằng nếu chẳng bao giờ còn được gặp Mino
nữa thì cuộc sống sẽ giống như căn phòng này, nếu nhìn lại cuộc đời tôi
một cách khách quan, không ảo tưởng thì từ nay nó chẳng còn gì là tốt đẹp
và thầm kín nữa, nó như căn phòng của Gielinda, chất đầy những đồ vật sứt
mẻ, xấu xí và lạnh lẽo. Tôi rung mình và bắt đầu cởi áo xống.
Vải trải giường lạnh như băng thấm ẩm gây cho tôi cảm giác như mình
đang nằm trong đất sét ướt để lấy khuôn. Trong khi vải trải giường từ từ
nóng ấm tôi nằm đắm mình trong suy nghĩ. Tôi nghĩ về trường hợp xảy ra
đối với Sonzogno và bắt đầu phân tích nguyên nhân, hậu quả của cái vụ ảm
đạm này. Bây giờ thì tất nhiên Sonzogno cho rằng tôi đã tố cáo gã, mọi tình
tiết đã tiến triển rất nguy hại cho tôi. Nhưng liệu chỉ có những tình tiết ấy
thôi ư? Tôi chợt nhớ lại câu nói của gã: "Anh có cảm giác đang bị theo
dõi", và tôi tự hỏi liệu cha cố đã nói lộ ra chưa. Chắc ông ta chưa nói lộ ra
đâu, nhưng dẫu sao vẫn cần phải xác minh xem.
Nghĩ tới Sonzogno, tôi hình dung mọi diễn biến xảy ra ở nhà tôi sau khi tôi
bỏ trốn: chờ hoài phát chán, Sonzogno liền mặc quần áo, thì liền ngay lúc
đó hai người cảnh sát ập tới, gã liền lấy súng lục ra bắn rồi bỏ chạy. Như
lần trước, khi nghĩ tới tội ác của Sonzogno, lúc này cảnh tượng đó đã khơi
gợi cho tôi một niềm vui sướng mơ hồ và đầy thèm muốn. Đầu óc tôi quẩn
quanh với cái cảnh bắn nhau và tôi tỉ mỉ tưởng tượng lại và tận hưởng mọi
chi tiết, tất nhiên là trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và Sonzogno thì tôi
luôn đứng về phía Sonzogno. Cuối cùng, tôi mệt mỏi và tắt đèn.
Tôi nhận thấy giường tôi kê sát với cánh cửa đã bị khóa dẫn sang phòng