Tôi bước vào nhà, bà ta chốt cửa lại, rồi lạch bạch đi theo tôi, bà ta béo lùn,
mặc một chiếc áo dài cũ, búi tóc xổ ra lõa xõa trên vai còn găm tóc đâm ra
tua tủa. Căn phòng cũng lạnh lẽo và tối như ngoài cầu thang, nhưng mùi
nhà bếp còn thơm phức tựa như nơi đây người ta vừa xào nấu những món
sơn hào hải vị ngon tuyệt.
- Tôi nấu bữa tối - Gielinda mỉm cười giải thích.
Gielinda - người cho thuê phòng trong vài tiếng - quý mến tôi, cũng chẳng
rõ vì sao nữa và thường khi khách của tôi ra về bà ta giữ tôi lại, ngồi nói
chuyện phiếm với nhau và thường bà ta đãi tôi bánh và nước ngọt. Gielinda
chưa chồng, chẳng ai yêu bà ta vì có lẽ ngay từ lúc còn trẻ đã quá béo, và
qua cung cách bà ta hỏi tôi về những lần chung đụng của tôi với một vẻ e lệ
và ngượng ngùng, tôi đoán biết bà ta còn trong trắng và trinh tiết. Bà ta có
dư lòng đố kỵ và sự giảo hoạt nhưng tôi nghĩ, trong thâm tâm mình bà ta
tiếc vì không làm được cái việc mà khách thuê phòng của bà ta đã làm. bà
ta cho thuê phòng không chỉ vì tiền, mà có lẽ do ý muốn thầm kín là được
tham gia gián tiếp vào cõi cấm của những quan hệ luyến ái.
Cuối hành lang có hai cánh cửa tôi biết rất rõ. Gielinda mở cánh cửa bên
trái rồi dẫn tôi vào phòng. Bà ta bật đèn chum có lắp ba chao đèn trần bằng
thủy tinh giống hình hoa tulip rồi buông rèm. Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ.
Song cái sạch sẽ đã tô đậm hơn cái nghèo nàn của căn phòng: thảm chùi
chân ở bên giường rách lỗ chỗ, chăn phải mạng vá, bình nước và chậu thau
đều bị sứt men. Gielinda nhìn tôi và hỏi:
- Em bị mệt à?
- Em rất khỏe chị ạ.
- Thế sao đêm nay em không ngủ nhà?
- Em muốn vậy.
- Thôi chị đoán ra rồi - Bà ta đáp có vẻ láu lỉnh và hiền hậu - rõ ràng em
đang buồn… em đợi một người, cậu chàng đã hò hẹn nhưng không tới.
- Có thể thế, chị ạ.
- Và cậu chàng là anh chàng sĩ quan cùng tới lần trước với em à?
Gielinda nhiều lần nêu với tôi câu hỏi này. Tôi làm ra vẻ không có chuyện
gì, nhưng cứ thấy nghẹn ngào.