- Chị nói đúng đấy, nhưng sao cơ?
- Không sao cả, song em thấy đấy, thoáng nhìn em chị đã hiểu rõ lòng dạ
của em rồi… chỉ cần nhìn em, chị đã đoán ngay ra em có chuyện gì rồi…
nhưng em đừng buồn… một khi anh ấy không tới, hẳn có lý do thôi… lính
mà, bản thân em cũng rõ đấy, đâu được tự do?
Tôi không đáp gì cả. Gielinda đưa mắt nhìn tôi trong giây lát, rồi ngập
ngừng nhưng chân tình mời:
- Em ăn tối với chị nhé? Hôm nay chị chuẩn bị bữa tối ngon lắm.
- Không ạ, cám ơn chị - Tôi vội đáp - em đã ăn rồi.
Bà ta nhìn tôi và âu yếm vỗ nhẹ má tôi.
Sau đó, với một giọng đầy hứa hẹn và bí ẩn, như các bà già thường nói với
cháu nhỏ của mình, bà ta bảo:
- Bây giờ chị sẽ mời em một thứ, tất nhiên em sẽ không từ chối.
Bà ta lôi chùm chìa khóa ra, đi đến bên tủ commốt đứng quay lưng về phía
tôi, mở ngăn kéo ra.
Tôi mở cúc áo vét, tay chống nạnh và cúi người trên bàn nhìn Gielinda lục
đáy ngăn kéo. Tôi chợt nhớ rằng Gisella cũng thường đưa nhân tình tới đây,
nhưng Gielinda không có chút tình cảm nào với cô ta cả. Bà ta yêu mến tôi
vì tôi là tôi, chứ không phải yêu mến mọi người như nhau. Điều đó đã cổ
vũ tôi. Cuối cùng khi tôi nghĩ rằng trên đời này đâu phải chỉ có cảnh sát,
bộ, nhà tù và những chốn khủng khiếp tương tự. Gielinda không lục ngăn
kéo nữa, bà ta đóng ngăn kéo cẩn thân lại, rồi đi đến bên tôi và nhắc lại:
- Tất nhiên là em không từ chối cái này - Bà ta đặt lên khăn trải bàn một vật
gì đấy. Tôi nhận ra đó là năm điếu thuốc lá loại ngon có gắn đốt vàng, một
nắm kẹo caramen gói trong giấy đủ màu sắc và bốn chiếc bánh hạnh đào
nhỏ, có hình hoa quả.
- Thế nào, được không? - Bà ta hỏi và vỗ nhẹ má tôi.
- Được ạ, cảm ơn chị.
- Có gì đâu… chuyện vặt… nếu cần em cứ gọi chị, đừng ngại em nhé.
Còn lại một mình, tôi thấy rét run và lo lắng. Tôi không muốn ngủ, không
muốn nằm xuống giường, nhưng trong căn phòng lạnh lẽo - cái lạnh trong
nhưng ngày đông dường như đọng lại ở đây quanh năm tựa như ở nhà thờ