- Ừ, anh ấy đến lúc sáng sớm nay… vì muốn gặp con bằng được, anh ấy
bảo sẽ đợi con ở đây.
- Mẹ bảo anh ấy rằng con về ngay bây giờ… mẹ bảo con về ngay đấy mẹ
nhé.
Treo ống nghe lên, tôi chạy trở lại phòng và mặc vội áo xống. Tôi không
thể ngờ rằng Mino lại được thả nhanh như vậy và không hiểu sao, tôi cảm
thấy nếu tôi phải chờ đợi vài ngày hay thậm chí suốt một tuần thì sự phóng
thích này còn mang đến cho tôi niềm vui trọn vẹn hơn. Do anh được phóng
thích nhanh như vậy nên tôi cảm thấy khả nghi thế nào ấy và bất giác thấy
lo lo. Mỗi sự đều có ý nghĩa riêng, nhưng ý nghĩa của việc được thả nhanh
như vậy còn là mơ hồ. Song tôi cảm thấy an tâm là Astarita chắc đã giữ lời
hứa và can thiệp để người ta thả Mino ra. Thế nhưng tôi tha thiết được gặp
lại Mino và sự nóng lòng chờ đợi ấy dẫu sao cũng là một niềm hạnh phúc,
tuy bị nỗi lo âu gây u buồn.
Mặc áo xống xong, để Gielinda không phật ý, tôi giấu thuốc lá, kẹo
caramen và bánh ngọt mà tối qua tôi không hề đụng tới vào túi xách tay, rồi
đi qua bếp chào bà chủ nhà.
- Bây giờ thì yên tâm rồi hả? - Bà ta hỏi - Tâm trạng em ra sao?
- Chiều tối qua em bị mệt… thôi chào chị nhé.
- Đi đi, em tưởng chị không nghe rõ câu chuyện qua máy điện thoại của em
à?... Signor Diodatti… ở lại với chị một giây phút đã nào… ta uống một
tách cà phê.
Bà ta còn nói những gì gì nữa, nhưng tôi đã chạy vụt ra cầu thang.
Tôi ngồi sát ngay bên cửa xe taxi, tay cầm sẵn túi để chực khi xe vừa đỗ là
lao ngay ra khỏi xe, tôi sợ phải chạm trán với đám đông đứng bàn tán ngay
bên cửa ra vào về mấy phát súng của Sonzogno. Tôi còn tự hỏi xem nói
chung, mình có nên về nhà hay không, vì bất cứ lúc nào Sonzogno cũng có
thể ập đến đề trừng trị tôi, nhưng tôi đã thầm nhận thấy mình hoàn toàn
chẳng sợ gì chuyện đó. Nếu Sonzogno quyết định trả thù thì cứ việc trả thù,
tôi không có ý định lẩn tránh con người mà tôi chẳng có lỗi gì với anh ta cả.
Không một bóng người nào lảng vảng gẩn nhà, cầu thang cũng vậy. Tôi
chạy như bay vào phòng may và thấy mẹ đang ngồi đạp máy bên cửa sổ.