- Có lẽ để em bật đèn nhé.
- Không.
- Không sao, em cởi áo xống trong tối vậy.
Tôi bắt đầu cởi áo xống, lòng rộn vui trước thắng lợi. Một đêm trong nhà
tù, tôi nghĩ, đã làm cho anh nhận ra rằng anh đang yêu và không thể sống
không có tôi. Sau này, tôi mới vỡ lẽ là tôi lầm to, tuy tôi đoán ra rằng sự
nhượng bộ bất ngờ ấy có liên quan đến việc anh bị bắt, tôi vẫn không hiểu
rõ rằng sự thay đổi như vậy trong hành vi của anh hoàn toàn không thể
quyến rũ tôi hay thậm chí làm tôi vui mừng. Nhưng vào giây phút đó, tôi
khó nhận biết được tất cả những chuyện ấy.
Tôi cởi bỏ áo xống với những động tác mãnh liệt tựa như một con ngựa
đứng tù chân cố giằng bỏ dây cương. Tôi khao khát muốn truyền sang cho
Mino toàn bộ nỗi niềm say đắm của mình và niềm vui được gặp lại anh mà
mấy phút trước đây không thể nào thực hiện được do trong bóng tối và
hành vi của tôi đã làm anh chán nản.
Song khi vừa lại gần anh và cúi xuống giường để nằm xuống bên anh, tôi
bỗng thấy anh đưa hai bàn tay ôm lấy đầu gối tôi và cắn sườn tôi đến bật
máu. Tôi bị nhói đau và đồng thời nhận thấy rằng hành động này bộc lộ
một nỗi tuyệt vọng vô hạn tựa hồ hai chúng tôi không phải là tình nhân của
nhau mà là hai kẻ phạm tội bị thù ghét, phẫn nộ và tuyệt vọng xô đẩy
xuống đáy cảnh địa ngục mới, vì vậy họ túm lấy nhau và dùng răng cắn xé
nhau. Tôi thấy anh cắn tôi lâu tưởng chừng như vô tận, cứ như muốn bứt
một miếng thịt ra khỏi cơ thể. Tuy tôi thây thinh thích khi anh làm như vậy,
nhưng hiểu rõ hành động của anh chẳng hề mang một chút yêu thương nào,
cuối cùng tôi không chịu nổi, đẩy anh ra và bảo, giọng khe khẽ đầy tuyệt
vọng:
- Bỏ em ra… anh làm gì thế anh? Đau em.
Mọi ảo tưởng về thắng lợi của tôi bị sụp đổ sạch. Sau đó đắm mình trong ái
ân, hai chúng tôi không ai nói một lời nào, nhưng dẫu sao tôi đã lờ mờ đoán
ra được lý do thực sự trong tâm trạng hờ hững và đắm say mà sau này anh
tự giải thích với tôi. Tôi nhận thấy rằng từ trước tới nay anh không hẳn chi
khinh bỉ tôi, đúng hơn còn khinh bỉ cả cái phần của chính bản thân mình