năng nhìn tương tự có liên quan đến tâm trạng của chúng tôi, tôi chỉ thấy
hai hình chúng tôi nổi rõ giữa bóng đêm, tựa như hai xác chết bị làn sóng
đen của biển hắt vào bờ.
Tôi chợt tỉnh dậy. Tôi nằm trên giường, ánh đèn rọi vào bụng hở trần của
tôi. Tôi có rúm người lại, phần vị lạnh, phần vì ngượng và lấy tay che bụng.
Mino nhìn tôi và nói:
- Bây giờ bụng em bắt đầu to lên, mỗi tháng một to thêm... rồi một hôm,
cơn đau buộc em phải dang rộng chân mà em cứ khép lại... đầu đứa bé nhô
ra, đầu đã có tóc, và thế là em xô nó ra cuộc đời... người ta đỡ nó, trao vào
tay em... và em sẽ hạnh phúc... một con người ra đời... Hy vọng rằng nó sẽ
không phải thốt lên những lời Astarita vừa tuôn ra.
- Anh ta bảo sao?
- "Thật đáng nguyền rủa cho cái ngày anh ra đời".
- Astarita là một người bất hạnh - Tôi đáp - còn em, em tin rằng nó sẽ có
hạnh phúc và thành đạt.
Sau đó, tôi kéo chăn đắp và thiu thiu ngủ, nhưng nhắc tới Astarita làm tim
tôi lại rộn lên một tỉnh cảm nặng nề đã giày vò tôi sau khi anh ta ra về. Tôi
bỗng thấy một người lạ quát ngay bên tai tôi: "pằng, pằng" như người ta
vẫn thường kêu to khi muốn diễn đạt tiếng súng lục nổ, tôi hốt hoảng và sợ
hãi ngồi bật dậy trên giường. Đèn vẫn sáng, tôi vội vùng đứng lên và bước
ra phía cửa để xem nó có khép kỹ
không. Nhưng tôi đụng ngay phải Mino, anh đang mặc áo quần, đứng hút
thuốc cạnh cửa. Tôi bối rối quay về ngồi bên mép giường.
- Theo anh, bây giờ Sonzogno sẽ làm gì? - Tôi hỏi.
Anh nhìn tôi và đáp:
- Làm sao anh biết được hả?
- Em biết rõ gã - Tôi nói, cuối cùng đã thốt lên được ra lời mối lo lắng canh
cánh trong lòng tôi - gã để cho đuổi ra khỏi phòng mà không hề kháng cự,
nhưng như vậy chẳng nói lên được gì cả... gã dám giết Astarita đấy... anh
nghĩ sao?
- Mọi việc đều có thể xảy ra.
- Anh có nghĩ gã sẽ giết Astarita không?