- Thì anh đã bảo mọi việc đều có thể xảy ra mà.
- Phải báo cho Astarita biết trước mới được - Tôi kêu lên và đứng dậy mặc
áo xống - em tin rằng gã sẽ giết chết anh ta... chà, sao em lại không nghĩ ra
điều ấy trước nhỉ?
Tôi mặc vội áo xống và tiếp tục nói về nỗi sợ hãi của mình và linh cảm
thấy tai họa. Mino không đáp lại một lời nào, anh cứ lẳng lặng hút thuốc và
đi quanh bên tôi. Cuối cùng tôi nói:
- Em đến nhà Astarita đây... vào giờ này anh ta luôn luôn có ở nhà... anh
đợi em ở nhà nhé.
- Anh đi với em.
Tôi không phản đối, tôi vui mừng khi có anh cùng đi vì tôi sợ bị mệt do xúc
động mạnh. Lúc mặc áo bành tô, tôi nói:
- Ta đi xe taxi... như vậy nhanh hơn, anh ạ.
Mino cũng mặc áo bành tô và chúng tôi ra đi.
Tôi đi nhanh gần như chạy. Mino cầm tay tôi, không muốn bị rớt lại sau
nên cũng rảo cẳng bước. Đi được một lát, chúng tôi gọi được xe, tôi vội vã
lên xe và bảo đưa đến chỗ Astarita. Anh ta sống trên một đường phố ở
Pratti, tôi chưa bao giờ tới đó, nhưng biết rằng ở đâu đó gần Cung Tư pháp
thì phải.
Xe chuyển bánh, tôi nhoài người về phía trước, bất giác đưa mắt ngó lại
nhìn đường phố. Bỗng tôi nghe thấy sau lưng mình tiếng Mino nói, tựa như
nói với chính bản thân anh:
- Có chuyện gì thế nhỉ? Một con rắn nuốt một con rắn khác.
Tôi không chú ý tới những lời đó. Khi tới trước Cung Tư pháp tôi bảo cho
dừng xe lại, rồi bước ra khỏi xe, Mino nán lại trả tiền. Chúng tôi chạy trên
những lối đi nhỏ trong vườn hoa trải đá sỏi có kê ghế đá và trồng cây. Phố
nơi Astarita sống ở ngay trước mặt chúng tôi - nó chạy dài và thẳng tắp như
một thanh gươm, rực sáng dưới một chuỗi đèn sáng trưng, tít tắp hết tầm
nhìn. Ở đây toàn những ngôi nhà lớn, không có cửa hàng, đường phố vắng
tanh. Căn cứ vào số nhà thì nhà của Astarita nằm ở mãi tận cuối phố. Phố
yên ắng tới mức tôi phải lên tiếng nói:
- Có lẽ mọi chuyện đều do em tưởng tượng ra, nhưng dẫu sao vẫn nên kiểm