xe ô tô và vài chiếc xe đạp dừng lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Tôi quanh
quẩn trong đám đông, bồn chồn nhìn mặt những người tôi gặp mà không
nói gì. Nhận thấy từ xa một chiếc gáy và đôi vai quen quen, tôi nghĩ rằng
đấy là Mino, nên lách đám đông tới đó, nhưng lại nhận thấy một khuôn mặt
xa lạ. Mọi người hy vọng được ngó xác chết nên không chịu rời chỗ thềm
nhà. họ đứng chen vai thích cánh, vẻ sốt ruột và trang nghiêm, như những
người đứng xếp hàng vào xem hát. Tôi quanh đi quanh lại bỗng nhận ra đã
thấy tất cả những người này, vẫn là những khuôn mặt ấy. Tôi nghe thấy
cuối đám đông có ai nói đến tên Astarita, nhưng tôi không lo cho chuyện
đó nữa, lúc này toàn bộ mối lo ngại của tôi tập trung vào Mino. Cuối cùng
tôi tin chắc rằng anh không có ở đây. Có lẽ anh đã bỏ đi khi tôi lách lên bậc
thềm. Thực ra, tôi chờ đợi giây phút anh biến mất này và ngạc nhiên sao
không nghĩ ra từ trước. Thu hết tàn lực, tôi cố lê bước đến quảng trường,
gọi xe taxi và bảo chở tôi về địa chỉ của mình. Tôi hy vọng rằng do lạc tôi
trong đám đông nên Mino đã trở về một mình. Nhưng tôi gần như tin chắc
không phải như vậy.
Anh không về nhà, anh không về ngủ, ngày hôm sau cũng không thấy anh
quay về. Tôi nằm lì trong phòng mình, tôi lo tới mức người cứ run lên bần
bật. Nhưng không phải do lạnh, tôi sống tại một chốn ngoài bản thân mình,
trong một tình trạng bất thường chẳng giống một tình trạng nào cả, một cái
nhìn, một tiếng động, một cái đụng nhẹ cũng làm tôi đau đớn và tim tôi đập
rộn lên. Không có gì có thể bứt tôi ra khỏi suy nghĩ về Mino, ngay cả
những bài mô ta chi tiết tội ác của Sonzogno chiếm đầy các mặt báo mà mẹ
đem vào cho tôi cũng vậy. Tội ác này mang tính đặc trưng của Sonzogno:
chắc hai người đã vật lộn nhau vài phút tại cầu thang cạnh cửa căn hộ của
Astarita, rồi Sonzogno ép Astarita vào thành vịn, nhấc bổng anh ta lên và
ném xuống nhịp cầu thang. Thật quá tàn bạo, ngoài Sonzogno ra, không ai
có thể giết người như vậy. Nhưng, như tôi đã nói, tôi mải suy nghĩ mỗi một
điều. Tôi cũng không hề quan tâm đến thông báo nói rằng đêm khuya hôm
ấy Sonzogno đã bị bắn chết khi hắn nhảy từ mái nhà nọ sang mái nhà kia
như một con mèo. Tôi thấy ghê tởm bất kỳ một chuyện nào, bất kỳ một
việc nào, thậm chí cả những suy nghĩ làm tôi sao nhãng không nghĩ tới