Như anh đã nói với em, anh không thể nào cam chịu với việc anh làm.
Trong những ngày gần đây, anh nhận thấy rằng anh yêu em, nhưng đứng về
mặt logic mà xét, anh phải căm giận em, vì tất cả những gì anh căm giận
trong bản thân mình và tất cả những gì bộc lộ ra với anh trong lúc bị hỏi
cung nằm ở nơi em còn nhiều hơn ở trong anh. Thực ra, lúc đó thần tượng
con người mà anh mơ ước đã bị sụp đổ và anh chỉ còn là anh trong thực tế.
Đây không phải là sự hèn nhát và phản bội, mà chỉ là sự suy yếu kỳ lạ của
ý chí. Vả lại, có lẽ tâm trạng đó không đến nỗi kỳ lạ, nhưng nó có thể đẩy
anh ra quá xa. Tự sát, anh xếp đặt lại mọi chuyện vào nguyên chỗ của
chúng.
Đừng lo, em, anh không căm thù em đâu, ngược lại, anh yêu em tới mức
chỉ cần nghĩ tới em là sẵn sàng nhẫn nhục cam chịu cuộc sống. Nếu vậy dĩ
nhiên anh vẫn sống, đã cưới em và như em vẫn thường bảo, chúng mình
sống êm đềm bên nhau. Nhưng thành thực mà nói, điều đó không thể được.
Anh nghĩ tới đứa trẻ mà em đang mong đợi, do đó anh viết hai bức thư, một
gửi cho bố mẹ anh, bức kia gửi cho luật sư bạn anh. Xét cho cùng, bố mẹ
anh là những người không đến nỗi nào, tuy không nuôi ảo tưởng các cụ sẽ
đối xử tình cảm với em, nhưng anh tin rằng các cụ sẽ thực hiện nghĩa vụ
của mình. Nếu vạn bất đắc dĩ, hai cụ từ chối giúp đỡ em, thì chẳng nên
ngần ngại mà không chạy tới nhờ pháp luật chở che. Anh luật sư bạn anh
sẽ đến tìm em, em có thể yên tâm tin tưởng anh ấy.
Mong em đôi lúc nghĩ tới anh. Hôn em.
Mino của em.
TB: Tên người luật sư bạn anh là Francesco Lauro. Địa chỉ của anh ấy,
Phố Cola da Rienzo, nhà số 3".
Đọc xong thư, tôi kéo chăn đắp, vùi đầu vào gối và để mặc cho nước mắt
tuôn trào. Tôi chẳng rõ mình đã khóc trong bao lâu. Mỗi khi nước mắt
tưởng như gần cạn thì nỗi đau xót lại dâng lên trong ngực và tôi lại khóc
nức nở. Tôi không gào lên, tuy lòng muốn gào to, vì sợ thu hút sự chú ý của
mẹ. Tôi khóc âm thầm và cảm thấy mình khóc lần cuối cùng trong đời. Tôi
khóc Mino, khóc chính bản thân, khóc tất cả cái quá khứ và cả tương lai
của mình.