Mino, tuy nghĩ tới anh làm lòng tôi buồn vô hạn. Một vài lần tôi chợt nhớ
tới Astarita, mối tình của anh ta với tôi và số phận buồn tẻ của anh ta, tôi lại
thấy thương hại anh ta. Tôi nghĩ rằng nếu không lo lắng về sự mất tích của
Mino thì tôi đã khóc cho Astarita và cầu nguyện cho linh hồn anh ta chưa
bao giờ biết hạnh phúc của anh ta và đã bị tách khỏi thể xác một cách non
yếu và tàn nhẫn như vậy.
Cả ngày, cả đêm hôm ấy, cả ngày hôm sau đã trôi qua như vậy. Tôi lúc nằm
trên giường lúc ngồi trên ghế bành. Tôi ôm chặt chiếc áo vét của Mino tôi
thấy treo trên mắc áo, chốc chốc lại dịu dàng hôn lên lớp vải thô của áo
hoặc cắn áo để làm dịu nỗi lo. Khi mẹ ép tôi ăn, tôi đưa một tay cầm mẩu
bánh mỳ, còn tay kia vẫn siết chặt chiếc áo vét. Đêm thứ hai, mẹ đặt tôi lên
giường và tôi để mẹ cởi xống áo cho. Nhưng khi mẹ muốn gỡ chiếc áo ra
khỏi tay tôi, tôi liền hét toáng lên làm mẹ sợ. Mẹ chẳng hiểu gì, nhưng mẹ
biết ngay rằng tôi đang thất vọng vì vắng bóng Mino.
Ngày thứ ba, tôi nghĩ ra được một giả thuyết mới và ngay từ sáng sớm đã
cố bấu víu vào nó, tuy vẫn cảm thấy nó không có cơ sở. Tôi cho rằng khi
biết tôi có mang, anh sợ phải chịu trách nhiệm nên đã bỏ về nhà ở tỉnh lỵ.
Dù giả thiết này thật đáng sợ, nhưng cho rằng Mino là một tên đê tiện còn
dễ chịu đối với tôi hơn là tìm kiếm một lời giải thích khác biện minh cho
việc anh bỏ trốn. Mọi ý nghĩ của tôi đều buồn bã, hình như những chi tiết u
buồn ấy gắn với việc anh mất tích đã gợi cho tôi những ý nghĩ đó.
Khoảng mười hai giờ ngay ngày hôm ấy, mẹ bước vào phòng và ném
xuống giường cho tôi một bức thư . Tôi nhận ra nét chữ Mino và lòng rộn
lên một niềm vui. Đợi mẹ ra khỏi phòng và nỗi xúc động lắng dịu, tôi bóc
thư ra. Thư viết như sau:
"Adriana thân yêu!
Vào giây phút em nhận được thư này, anh chẳng còn sống trên đời này
nữa. Khi mở khóa nòng súng lục và thấy súng bị tháo đạn, anh hiểu ngay
rằng em đã tháo, anh đã vô cùng trìu mến nghĩ tới em. Adriana tội nghiệp,
em không biết rõ cấu tạo của súng và không biết rằng trong nòng hẵng còn
một viên đạn nữa. Việc em không nhìn thấy viên đạn đó làm anh kiên quyết
hơn trong quyết định của mình. Tuy vậy thiếu gì cách tự vẫn.