Cuối cùng, tôi nhỏm dậy, vừa khóc vừa ủ rũ, mặc vội áo xống, chân tay rã
rời, mắt nhòa lệ chẳng trông thấy gì cả. Sau đó tôi rửa mặt bằng nước lạnh,
lấy phấn hồng bôi qua quít lên mặt và lẳng lặng ra khỏi nhà, không hề bảo
mẹ.
Tôi chạy đến chỗ cảnh sát và cầu cứu một nhân viên cảnh sát. Anh ta nghe
tôi kể, rồi nói giọng nghi hoặc:
- Khu vực chúng tôi không có chuyện đó xảy ra đâu... chị thấy đấy, anh ấy
sẽ suy nghĩ lại thôi mà.
Tôi mong anh ta nói đúng biết bao. Nhưng ngay lúc đó, chẳng hiểu sao
nghe anh ta nói tôi đùng đùng nổi cáu:
- Anh nói như vậy vì anh không biết rõ anh ấy đấy thôi - Tôi gay gắt bảo -
anh cứ tưởng ai cũng như anh cả ấy!
- Thế tóm lại, chị cần gì nào? - Anh ta hỏi - Muốn anh ta sống hay chết
nào?
- Tôi muốn anh ấy sống, tôi muốn anh ấy sống - Tôi hét to - nhưng sợ rằng
anh ấy chết rồi.
Viên cảnh sát suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Chị yên tâm... lúc viết lá thư đó, có lẽ anh ta muốn tự sát... sau đấy suy
nghĩ lại... dẫu sao anh ta cũng là một con người... điều đó có thể xảy ra lắm
chứ?
- Đúng, một con người - Tôi thều thào nói.
Tôi chẳng còn biết mình nói gì nữa.
- Dẫu sao, chiều tối nay chị cứ lại đây - cuối cùng anh ta bảo - lúc đó biết
đâu tôi có thể thông báo cho chị một điều gì đó...
Tôi đi thẳng từ chỗ viên cảnh sát tới nhà thờ. Đấy chính là ngôi nhà thờ mà
tôi đã rửa tội, đã chịu lễ kiên tín và nhận lễ ban thánh thể đầu tiên của
mình. Ngôi nhà thờ cũ kỹ, rộng lớn và trống trải, hai bên có hai hàng cột
bằng đá thô, không mài nhẵn, còn sàn lát những viên đá xám phủ đầy bụi,
nhưng bàn thờ phụ lấp lánh anh vàng, giống như các hang động sâu đầy
báu vật, thấp thoáng sau những dãy cột trong các gian giữa, hai mạn bên
cạnh tối om. Tôi quỳ xuống trong bóng tối trước cánh cửa chấn song đồng
bao ngoài hiên điện thờ. Trước mặt Đức Mẹ bày mấy lọ hoa. Đức Mẹ bồng